Chương 4: Nhất kiến chung tình

3.2K 120 14
                                    

Hạ Dương về đến nhà thì nằm ườn xuống ghế sô pha, thân dưới đã sớm bốc hoả, trướng đến phát đau. Lâu rồi hắn không trải qua cảm giác mãnh liệt đến như vậy, nhất thời cảm thấy hơi bối rối. Nụ cười vô tư không chút vướng bận của Diệp giáo sư cứ như ánh nắng mặt trời, rực rỡ và chói loà, thoáng cái vào tận đáy lòng hắn.

Hạ Dương nằm đó nhớ lại lần đầu tiên mình nhìn thấy Diệp Quân, đó là vào khoảng hơn một tháng trước.

Chiều hôm đó, Hạ Dương đến trường đại học H để khảo sát địa điểm quay phim. Sân trường vào ngày hè vắng vẻ hơn bình thường rất nhiều, sinh viên đã về gần hết, không có tiếng người cười nói qua lại, chỉ nghe tiếng ve kêu văng vẳng từ xa. Hoàng hôn buông xuống, ngả một màu vàng óng ánh lên vạn vật, Hạ Dương chưa bao giờ thích hoàng hôn vì ánh nắng quá chói chang và phiền phức, nhưng vào chính khoảnh khắc hắn giơ tay lên chắn ánh mặt trời, một bóng dáng đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

Hạ Dương sững sờ, mở to hai mắt.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, hoa phượng đỏ rực bay đầy trời, sau vài cái chớp mắt vội vã, người đó vẫn đứng dưới tán lá cây, dưới cành phượng rực đỏ giữa ngày hè, xinh đẹp ngỡ như ảo mộng.

Người này tuổi còn rất trẻ, nhìn chỉ như mới hai mươi, đeo bảng tên giáo sư trên cổ, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, thế nhưng cả người lại toát lên vẻ thanh cao tao nhã, khiến cho hắn vừa chỉ nhìn một lần liền không thể rời mắt. Nhưng mà điều đáng chú ý nhất chính là nụ cười rực rỡ đó, như ánh dương chói lọi chẳng phai mờ, nháy mắt liền chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng hắn.

Có lẽ ánh nắng chiều tà đã đem lại ảo giác là người đàn ông này đang toả sáng, toàn thân anh đắm chìm trong ánh nắng rạng ngời, diễm lệ lại xa cách, như một tiên nhân không cẩn thận rơi xuống trần gian, khiến cho mọi thứ xung quanh chỉ còn là một mảng mờ nhạt. Hạ Dương đứng đó thất thần, nhìn chằm chằm về hướng người đàn ông được gọi là Diệp giáo sư kia, ánh nắng vàng chói lọi ngả lên gương mặt anh, khiến làn da trắng nõn tinh xảo như phủ một vầng hào quang, ôn nhuận trơn bóng không tì vết. Đôi môi đỏ hồng mấp máy nói gì đó với mấy sinh viên vây quanh, đôi mắt vì cười mà cong lên như hai vầng trăng khuyết, cực kỳ xinh đẹp và yêu kiều. Hạ Dương đã sống ba mươi bốn năm, nhưng hắn chưa từng thấy qua người nào duyên dáng đến như vậy, ngay lập tức như có dòng điện xẹt qua, khiến hắn lập tức nhận thức rõ ràng người trước mắt chính là người mà hắn nhất định phải chinh phục!

Tối hôm đó, hắn lập tức lên mạng tra thông tin về vị Diệp giáo sư của đại học H này, tên Diệp Quân, sinh ngày 21/11, hai mươi bảy tuổi, dạy môn tiếng Anh, còn có lịch trình dạy học cụ thể mỗi tuần. Hắn điên cuồng tra tài liệu suốt một buổi trời, sau đó mới gập máy tính lại, dựa vào ghế sô pha, thở dài một hơi.

Không, như thế này thật sự không đúng, hắn không tin vào cái gọi là nhất kiến chung tình, không tin vào tình yêu sét đánh, tuy bản thân đã đọc qua vô số tiểu thuyết với tình tiết này, hắn vẫn không thể tin nổi trên đời lại tồn tại một chuyện hoang đường đến như vậy. Cái gọi là một thoáng kinh hồng chính là chỉ thoáng qua thôi, chỉ là cảm giác trỗi dậy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, làm thế nào có thể khiến hắn vĩnh viễn đắm chìm được?

[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết ThiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ