Chương 55: Từ đó về sau

1.4K 40 4
                                    

Diệp Quân có cảm giác, mình không còn đường nào để chạy trốn nữa rồi.

Thật ra, anh chưa từng chạy trốn khỏi Hạ Dương, chỉ là không chủ động tiến tới mà thôi.

Diệp Quân nằm dụi mặt trong lồng ngực nóng rực của Hạ Dương, nghe tiếng tim đập chậm rãi nhịp nhàng, cảm thấy như đây là chỗ dễ chịu nhất trên đời này. Trong vô thức, Hạ Dương xoay người vòng tay ôm lấy eo anh, dịu dàng vuốt ve tấm lưng trần trụi của anh, thấp giọng thỏ thẻ: "Chào buổi sáng."

Diệp Quân được hắn vuốt đến thoải mái nhũn cả người ra, đầu óc lâng lâng chẳng nghĩ được gì nữa cả. Mỗi một lần anh chần chừ do dự, Hạ Dương lại tiến tới xoa dịu hết những lo âu trong lòng anh, sự an ủi vỗ về từ những cái vuốt ve dịu dàng của hắn khiến anh quên hết những hoài nghi mà anh chưa từng biết đến trong đời này, giúp anh thoải mái hơn với những thay đổi của bản thân và cuộc sống trong thời gian gần đây. Mỗi một lần nằm ôm hắn như thế này, Diệp Quân biết, bản thân mình từ lâu đã đứng lại để đợi hắn tiến tới, không những thế, còn dang rộng vòng tay ra để chào đón hắn nữa. Đây rõ ràng là chuyện mình chỉ làm với người mà mình tin tưởng và có tình cảm, từ việc anh cho hắn vào nhà, biết mật mã nhà mình, đến chuyện hắn ôm hôn mình, thân mật với mình... tất cả đều là chuyện mà những người yêu nhau làm với nhau mà thôi.

Ủa, vậy là yêu luôn rồi đó hả?

Diệp Quân cọ cọ vào trong ngực của Hạ Dương, hỏi nhỏ: "Anh ngủ ngon không?"

Hạ Dương cúi đầu hôn chụt lên trán anh: "Ừ, giấc ngủ ngon nhất trong mấy ngày gần đây, ngủ một mạch không tỉnh lại lần nào luôn."

"Vậy thì tốt rồi."

Hai người nằm rất gần, râu của Hạ Dương cọ cọ đâm vào trán anh, vừa đau vừa nhột, nhưng anh vẫn dụi mặt sâu trong ngực hắn, tay thì bóp bóp khối cơ ngực cường tráng. Hạ Dương thấy anh thích thì gồng cơ ngực lên, làm nó cứng như một tảng đá, dù anh có bóp mạnh đến cỡ nào thì vẫn không ăn thua gì, đấm vào thì chỉ có anh đau tay.

Sau một hồi bóp qua bóp lại, Diệp Quân cảm thấy có cái gì cưng cứng chọt chọt vào bụng mình. Thật ra anh luôn cảm thấy thứ đó, chỉ là bây giờ nó đang chủ động cọ lên bụng anh mà thôi. Diệp Quân toan ngồi dậy, nhưng Hạ Dương đã nhanh hơn, xoay người đè anh xuống giường, rúc vào trong hõm vai anh hôn chùn chụt, khàn giọng nói: "Nếu không phải đi làm thì tôi đã đè em ra ăn sạch rồi."

Hạ Dương ngồi đè ngay trên bụng dưới của anh, dương vật buổi sáng cương cứng vừa vặn lọt vào giữa hai cánh mông của hắn, Diệp Quân biết nếu mình càng giãy giụa thì nó càng cọ xát hơn, nên anh chỉ có thể mềm nhũn than: "Ơ, anh đang làm vậy rồi còn gì!"

"Tôi có làm gì đâu." Hạ Dương quy củ nằm ở đó, tay chân cũng không táy máy làm gì cả, duy chỉ có mông hắn vẫn đang đè lên chim anh, mềm giọng hỏi: "Hôm nay chủ nhật, em định làm gì?"

"Về nhà ba mẹ ăn cơm." Diệp Quân nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần trụi của đối phương, đáp: "Gần như tuần nào tôi cũng về nhà ba mẹ, mẹ tôi nấu cơm ngon lắm, mẹ là người đã dạy tôi nấu ăn."

[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết ThiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ