Chương 2: Anh thật sự là biến thái sao?

5.5K 182 11
                                    

Diệp Quân nhướng mày, "Anh đem nước tới cho tôi?"

Hạ Dương ra hiệu cho trợ lý mở thùng giữ nhiệt ra, bên trong là vô số các loại nước uống được ngâm đá giữ lạnh, có nước lọc, nước trái cây, nước có ga, cà phê đủ loại, nhìn vào muốn hoa mắt.

Hạ Dương giải thích: "Đoàn làm phim mỗi người một khẩu vị khác nhau nên mới có nhiều loại như vậy, tôi không biết em thích uống cái nào, đều lấy đem theo hết."

Bên trong thùng dĩ nhiên là có cà phê Moonbucks frappuccino mà anh thích, chỉ có điều không có vị anh thích nhất. Có nữ sinh đi qua thấy đống đồ uống thì liền nhoẻn miệng cười nói: "Thầy thích uống Moonbucks vị caramel nha." Nói xong còn nháy mắt với Hạ Dương.

Diệp Quân xuỳ xuỳ cười đuổi cô đi: "Nhiều chuyện quá, có mỗi cái này là giỏi."

Hạ Dương nhìn vào thùng nước uống, không thấy có vị caramel, chỉ có mocha và vanilla thôi, vậy nên hắn liền đứng dậy nói: "Tôi đi lấy cho em."

Diệp Quân xua tay: "Hả? Không cần đâu, tôi chỉ nghỉ có mười phút, không cần anh mất công chạy qua chạy lại."

Bình thường cũng sẽ có vài nam sinh nữ sinh muốn lấy lòng anh mà đem nước tới cho anh, dĩ nhiên là bọn họ đều biết tỏng anh thích uống cái gì rồi cho nên lần nào cũng đem đến vị caramel mà anh thích nhất, chỉ có điều anh không thể nhận được. Như vậy chính là ngầm đồng ý mình sẽ nâng đỡ người đó trong lớp, loại chuyện này anh không thể nào tiếp nhận được.

Nhưng mà Hạ Dương thì khác, hắn không phải là học trò của anh, vì vậy anh cũng không có lí do để từ chối hắn. Dĩ nhiên, nếu không thích thì liền từ chối, nhưng mà... nhìn hắn lặn lội (thật ra là cậu trợ lý của hắn) xách thùng nước nặng trịch từ phim trường sang phía bên đây thấy vất vả quá, giờ mà còn từ chối sẽ phũ phàng lắm.

Diệp Quân nói: "Tôi cũng thích uống mocha, nhưng không thích bằng caramel."

Sắc mặt Hạ Dương lập tức tốt hơn rất nhiều, hắn nghĩ nếu bây giờ còn đi nữa thì sẽ không còn thời gian ở bên cạnh anh, vậy nên liền lấy chai mocha đưa cho anh, nói: "Diệp giáo sư, cậu nhóc này là trợ lý Trương, em cứ coi cậu ta là người vô hình là được rồi." Nói xong xoay đầu đuổi cậu ta đi: "Cậu đi chỗ khác chơi đi."

Trợ lý Trương rất nhanh nhẹn, lập tức cúi đầu xách thùng nước bỏ chạy thục mạng.

Mới đó mà năm phút đã trôi qua, hai người cũng không có nhiều thời gian, liền ngồi xuống cạnh nhau. Hạ Dương nhìn Diệp Quân mở nắp chai uống một ngụm cà phê, hỏi: "Vì sao thích caramel nhất?"

"Vì nó ngọt chứ sao!" Diệp Quân cười nói như một lẽ đương nhiên: "Thật ra vị nào cũng ngọt, nhưng tôi thích vẫn thích caramel nhất."

Ánh mắt Hạ Dương trượt xuống cần cổ thon dài xinh đẹp, mỗi lần Diệp Quân nuốt xuống thì yết hầu gợi cảm đều động đậy, như đang kêu hắn tiến tới gần hơn nữa đi. Hắn nhìn anh chằm chằm đến không chớp mắt, chẳng hề che đậy đè nén sự ái mộ cùng khao khát sâu thẳm nhất của mình.

Ánh mắt đó quả thực rất suồng sã, rất trắng trợn, nhưng Diệp Quân bị hắn nhìn như vậy hoài riết cũng quen rồi. Hơn nữa anh là thầy giáo, lúc nào cũng sẽ có cả chục đôi mắt dõi theo mình trong lớp, nên anh cũng đã quen với việc làm trung tâm của sự chú ý, vì vậy anh thản nhiên nở một nụ cười: "Nhìn hoài vậy?"

[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết ThiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ