We are never so vulnerable as when we love, and never so hopelessly unhappy as when we lose the object of our love.
Lúc đọc Freud ở đại học, đây là câu nói để lại ấn tượng sâu đậm nhất với Diệp Quân. Tất cả những thứ anh từng đọc qua, nếu thấy thích thì đều lưu lại để sau này tìm, hầu hết anh chẳng nhớ từng câu chữ như thế nào, nhưng đối với câu nói này thì anh lại nhớ kỹ vô cùng. Có lẽ là vì anh chưa từng thực sự yêu nên rất tò mò về cái gọi là bất lực trước nỗi đau này, và cho tới bây giờ anh vẫn chưa thể nào hiểu được. Nếu yêu là để bản thân mình bị tổn thương thì tốt nhất là đừng nên yêu, nhưng anh biết cái mà Hạ Dương dành cho anh là chẳng thể nào kiềm chế nổi, thậm chí hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để chịu những tổn thương đó, chấp nhận sự thật rằng có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của mình.
Diệp Quân nằm trên giường, ôm mèo suy nghĩ cả buổi trời. Con Cam nằm đè trên ngực anh, kêu rù rù, thỉnh thoảng khẽ kêu meo một tiếng, còn con Xám nằm cuộn tròn bên cạnh anh, ngủ chẳng biết trời đất gì hết luôn. Hai con mèo này vẫn còn là mèo con nhưng đã to đùng rồi, mỗi con nặng hơn bốn ký, nằm đè lên ngực làm anh muốn nghẹt thở luôn, nếu đổi lại là Hạ Dương nằm đè lên người anh, chắc chắn là anh tắt thở luôn đó.
Ủa, gì kỳ vậy, sao tự nhiên lại nghĩ đến Hạ Dương nữa, có liên quan gì đâu trời. Hắn biết kêu meo meo sao? Hắn biết nằm cọ cọ lên người mình để làm nũng sao? Nếu có ai làm nũng, người đó phải là anh mới đúng!
***
Sáng thứ bảy Diệp Quân chỉ dạy có một tiết, sau đó có hẹn đi ăn trưa với Trần Kiều Duyên. Sáng nay cô định sang chở anh đến trường rồi tranh thủ đi mua sắm, đợi đến trưa thì cùng nhau đi ăn. Lại không ngờ, sáng nay cô vừa mới lái xe đến chung cư của Diệp Quân thì đã thấy một chiếc xe sang chảnh khác đậu ở đó từ lúc nào, một người đàn ông cao lớn mặc âu phục thẳng tắp đang đứng dựa vào cửa xe, như đang chờ đợi ai đó. Vừa nhìn thấy người đàn ông này, cô đã nghĩ... không lẽ đây là người lì lợm mà Diệp Quân nhắc đến sao? Còn đưa đón anh đến trường nữa hả?
Diệp Quân hoàn toàn không biết gì về chuyện này, lúc chuẩn bị xong xuôi rồi mới xem điện thoại, thấy Hạ Dương gửi tin nhắn: Tôi chở em đến trường được không?
Diệp Quân nhìn ra cửa sổ, thấy Hạ Dương đã đứng đó từ lúc nào, thiệt sự không còn gì để nói, hắn đã lái xe đến tận đây luôn rồi thì còn hỏi làm gì nữa? Diệp Quân đang định kêu hắn đi đi thì Trần Kiều Duyên đã gõ cửa ầm ầm, thò đầu vào hỏi: "Bên dưới có người đứng đợi, đừng nói là đợi cậu nha."
"Ò."
"Vậy cậu mau đi đi!"
"Cái gì, tớ hẹn với cậu trước mà, kệ hắn đi!"
Trần Kiều Duyên vén màn cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cười khúc khích trêu: "Sáng nào cũng được người ta đưa đón, sướng nha."
Diệp Quân búng trán cô: "Sướng cái đầu bà, hắn trước giờ còn chưa mặt dày đến mức đó đâu!"
Lúc này Hạ Dương lại nhắn tới: Bạn của em sao? Nếu có hẹn rồi thì tôi đi trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết Thiết
RomansaTác giả: Thiết Thiết Thể loại: BL, hiện đại, ngọt sủng, chậm nhiệt, mỹ cường, niên hạ, chủ công, thụ truy công, thụ sủng công, hỗ sủng thiên công, có H, HE Nhân vật chính: dịu dàng lưu manh công x dịu dàng si tình dâm đãng thụ Giới thiệu: Lúc Hạ Dư...