Chương 52: Tôi yêu em

1K 41 6
                                    

Diệp Quân biết hắn sẽ ngủ một lúc lâu nên chỉ kiên nhẫn ngồi đó, lấy sách ra đọc. Học kỳ mới vừa bắt đầu nên cũng không có nhiều bài tập, trong suốt một tiếng đồng hồ chỉ có vài sinh viên đến hỏi bài, cho nên Hạ Dương không bị đánh thức lần nào cả, từ đầu đến cuối vẫn yên tâm ngủ say.

Năm giờ chiều là giờ tan tầm của anh, lúc này sinh viên cũng không đến tìm anh nữa, trong văn phòng chỉ còn lại hai người, rất yên tĩnh. Diệp Quân chỉ có thể nghe thấy tiếng lật sách của mình, nhưng hôm nay khác hẳn với mọi ngày, bởi vì trong không gian nhỏ hẹp này còn có tiếng thở chậm rãi của một người khác nữa. Thường thường anh luôn là người đi ngủ trước, nên anh chưa từng có cơ hội ngồi ngắm hắn ngủ như thế này, có lẽ đây là một trong những chuyện thân mật nhất mà anh từng làm với một người, cũng giống như ôm nhau ngủ vậy. Hạ Dương là người đầu tiên bước vào không gian riêng tư của anh, là người duy nhất được gần gũi với anh đến thế này, được chia sẻ những lần đầu tiên đặc biệt nhất với anh.

Diệp Quân gấp sách, cúi đầu ngắm nhìn gương mặt người đàn ông đang chìm trong giấc ngủ, ngón tay vươn ra, nhẹ nhàng vuốt đi mấy sợi tóc rũ trên trán hắn. Hạ Dương luôn luôn vuốt tóc về phía sau, lộ ra vầng trán cùng hàng lông mày rậm và đôi mắt đen sâu hút sắc sảo. Nhưng lúc ngủ trông hắn yên ổn và dịu dàng hơn thường ngày nhiều lắm, vài sợi tóc không theo nếp xoã ra trên trán, chân mày thả lỏng, hơi thở đều đều chậm rãi, trông hắn chẳng khác nào đứa trẻ vô ưu vô sầu đang ngủ một giấc thật say, chẳng có gì trên đời này khiến hắn phải bận tâm cả.

Diệp Quân vuốt vuốt tóc hắn một chút, không may đã khiến hắn tỉnh lại. Hạ Dương lười biếng chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn anh một lát, rồi lại yên tâm nhắm mắt lại, dụi mặt vào lòng bàn tay anh, mỉm cười đầy thoả mãn.

Vài phút trôi qua, Hạ Dương cuối cùng cũng lên tiếng trước: "Em đeo kính hả?"

Diệp Quân tháo kính vứt sang một bên, nở nụ cười: "Ừm, lúc đọc sách mới đeo. Anh qua nhà tôi hoài rồi, không thấy kính trên bàn hả?"

"Đẹp trai quá." Hạ Dương thất thần nhìn anh, đôi mắt ướt át say mê, giọng nói khàn khàn: "Em đeo lên lại đi."

Diệp Quân chiều theo ý hắn, đeo kính lên. Hạ Dương vẫn cứ nhìn anh với ánh mắt si đắm, "Sao em lớn lên lại đẹp như vậy chứ..." Hắn tự mình lầm bầm, nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh, "Đeo kính lên nhìn ôn hoà hơn thường ngày..."

Diệp Quân cười khanh khách: "Nếu tôi đeo kính hoài thì chẳng phải là lưu manh đội lốt thư sinh sao, lúc đó còn có bao nhiêu người muốn ghẹo tôi nữa."

"Mặt dày không sợ lưu manh."

"Anh thì sợ cái gì."

Hạ Dương vươn tay lên tháo kính anh ra, ánh mắt hắn nhìn anh thực dịu dàng, thực trìu mến, cứ như là hắn đang nhìn người mà mình yêu nhất thế gian này, cứ như anh là hết thảy những gì hắn có, là lí do mà trái tim trong lồng ngực hắn vẫn còn đập đến bây giờ.

Diệp Quân cũng mỉm cười, cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn.

Hạ Dương ngỡ ngàng nhìn anh trong giây lát, cuối cùng cũng không kìm được nụ cười, hắn vươn tay vuốt ve sườn mặt anh, ánh mắt say đắm và trầm ngâm, "Quân..." Hắn khẽ gọi tên anh, thanh âm nhỏ chỉ đủ cho mình anh nghe, "Quân, tôi yêu em."

[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết ThiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ