Chương 29: Không phải là duy nhất

982 56 12
                                    

Hạ Dương thấy người thương bỏ đi thì vội vàng đá Lý Minh Khang ra chỗ khác, chạy rượt theo, gọi: "Quân..."

"Ơi?" Diệp Quân xoay người lại nhìn hắn, trông hắn thảm còn hơn tưởng tượng nữa, tóc tai lộn xộn, mặt đầy vết xước, khoé miệng rớm máu, quần áo xộc xệch, chẳng còn hình tượng tổng tài cao cao tại thượng ngày thường nữa. Diệp Quân buồn cười vuốt tóc hắn lại cho vào nếp, nhẹ giọng hỏi: "Sao đánh nhau?"

Hạ Dương hơi xấu hổ: "Hắn nói mấy câu khiêu khích tôi, tôi tức quá nên đánh hắn."

Rồi, đoán trúng luôn, hay người này còn có thể vì cái gì mà đánh nhau nữa chứ. Diệp Quân nhẹ nhàng xoa xoa đi vết máu dính trên khoé môi hắn, nói: "Lớn hết rồi mà sao hai người còn làm nhiều trò trẻ con như vậy hả, anh biết hắn chỉ giỡn thôi mà, anh nhịn một chút thì có sao. Tôi biết anh không ưa hắn, nhưng hắn cũng là bạn tôi, anh có thể vì điều này mà hoà hợp với hắn hơn được không? Anh nhịn giùm tôi, có được không?"

Diệp Quân dịu dàng như thế, nói nhỏ nhẹ như thế, làm sao Hạ Dương có thể nói không được chứ, hắn gật đầu đồng ý ngay, mềm giọng nói: "Tôi biết rồi, tôi xin lỗi."

Hạ Dương đúng là cao thủ trưng ra cái bộ mặt tội nghiệp, nhưng mà kết hợp với khoé miệng rớm máu cùng cái cằm đầy vết xước thì nhìn buồn cười chịu không được, Diệp Quân nói: "Được rồi, tôi dẫn anh đến phòng y tế."

Hạ Dương vui sướng nắm chặt lấy tay anh, cười toe toét hỏi: "Lúc nãy học trò tìm em có chuyện gì? Hình như là không vui."

"Ừm, tôi không thể nói rõ chuyện gì, nhưng em ấy bị người ta bắt nạt."

"Vậy em định làm sao?"

"Tôi cho em ấy một vài lời khuyên, tôi cũng sẽ đi tìm cô tôi nói chuyện."

Tới phòng y tế, Hạ Dương nhất quyết không để y tá xử lý vết thương cho mình, cứ bĩu môi nhìn anh, vẻ mặt tội nghiệp như con sói con. Ngay cả chị y tá cũng mắc cười, để hết đồ ở đó cho hắn, còn hắn thì cứ nhìn anh chằm chằm, nũng nịu gọi: "Quân..."

Trời đất ơi, người đàn ông này nghĩ mình là ai vậy chứ, vào được nhà anh một lần liền tranh thủ cơ hội bọn họ đã gần nhau hơn mà giở chứng làm nũng, nãy giờ cũng đã mấy lần rồi đó. Diệp Quân buồn cười, đành phải ngồi xuống xử lý vết thương cho hắn. Hạ Dương cực kỳ tranh thủ luôn, xong xuôi liền kéo anh ngồi lên đùi mình, cọ cọ vào hõm vai anh, thủ thỉ: "Tôi không cố ý đâu mà, vì tôi ghen với hắn quá thôi. Hắn nói hắn đã biết em tám năm rồi đó, biết em suốt thời thanh xuân, biết hết những thói hư tật xấu của em, biết rõ con người em. Đã vậy hắn còn nói hồi đó hắn sống chung với em, học cùng khoa với em, thân đến nỗi ba mẹ em tưởng hai người là một đôi."

Trời đất, làm gì có vụ anh sống chung với Khang chứ, toàn là bịa đặt thôi!

Diệp Quân cười cười xoa xoa tóc Hạ Dương, nhỏ giọng nói: "Chuyện xảy ra lâu rồi mà, anh ghen với hắn làm cái gì, với lại tôi cũng không có sống với hắn, trước giờ chỉ sống một mình thôi."

Hạ Dương càng ngày càng mềm nhũn bám vào anh, lí nhí hỏi: "Những cái còn lại đều là hắn nói thiệt hết hả?"

Diệp Quân cười mệt luôn, nhẹ nhàng đáp: "Ừm, nói thiệt."

[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết ThiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ