Chương 62: Mẹ

1.7K 45 3
                                    

Hạ Dương nói tối nay nhất định phải làm, nhưng mà bọn họ còn phải trải qua biết bao nhiêu chuyện thì mới lăn giường được. Diệp Quân tan tầm lúc bốn giờ chiều, Hạ Dương tới đón anh rồi hai đứa dắt nhau đi siêu thị. Hạ Dương chuyển vào ở cùng anh là một sự kiện rất quan trọng, cho nên anh muốn nấu món gì đó ăn mừng, lúc hai người sàng qua quầy thịt cá, anh hỏi: "Anh muốn ăn cái gì?"

"Mua tôm đi."

"Sao mua tôm, anh không thích mà."

"Nhưng em thích."

Diệp Quân phì cười: "Nhưng em nấu đãi anh ăn mà, phải nấu món anh thích chứ."

"Sao cũng được mà, em nấu là ngon hết."

Hạ Dương hoàn toàn không kén ăn, cho nên hắn để anh định đoạt hết tất cả mọi chuyện, hai đứa sàng qua sàng lại chỗ quầy thịt cá một hồi rồi quay lại hàng rau lấy thêm một đống rau, cùng với trái cây các loại. Hôm nay ở siêu thị bán nho rất ngon, trái nào cũng lớn mọng nước, mỗi lần thấy nho ngon Diệp Quân đều nhớ đến mẹ mình vì mẹ thích ăn nho, anh xoay đầu hỏi Hạ Dương: "Anh à, anh có muốn gặp ba mẹ em không?"

Hai mắt Hạ Dương lập tức sáng bừng lên: "Ừ, anh sẵn sàng từ lâu rồi."

Diệp Quân phì cười nhéo má hắn: "Trời, giờ mới có bạn trai, vậy mà đã chuẩn bị tinh thần gặp phụ huynh từ lâu rồi sao!"

"Quân, anh yêu em." Hạ Dương nhẹ nhàng hôn lên trán anh, thủ thỉ những lời ngọt ngào nhất: "Anh vẫn luôn hi vọng có thể được ở bên cạnh em, dĩ nhiên cũng đều đã chuẩn bị hết thảy những việc khác."

Diệp Quân đáp trả bằng một nụ hôn trên trán hắn, cười tít mắt: "Vậy tới Tết em dẫn anh về. Mẹ em thích ăn nho, anh đem về cho mẹ đi."

Hạ Dương mừng rỡ gật đầu lia lịa: "Hôm nay gửi luôn có được không? Còn ba em thích ăn cái gì? Gửi luôn một lần đi."

"Ba em khó tính lắm, trái cây cũng không thích, anh gửi trà đi, ông ấy hay uống trà."

Hạ Dương đăm chiêu suy nghĩ một hồi, lại nói: "Anh có quen ông chủ một vườn trà, hay là anh mua thẳng từ chỗ ông ấy, có điều không thể gửi trong hôm nay."

Diệp Quân day day ấn đường đang nhíu lại của hắn, phì cười: "Em thấy hôm nay nho ngon, anh gửi luôn đi, mua trà ở tiệm cũng tốt mà, không cần phải mua từ vườn đâu."

"Được rồi, nhưng Tết về nhà, anh chuẩn bị kỹ hơn một chút."

Mua thức ăn xong thì đã hơn sáu giờ tối, cả hai đều đói meo, lên xe chạy thẳng về nhà luôn.

Lúc hai người bọn họ về đến nhà, không ngờ lại thấy một đôi giày ngoài cửa. Người có chìa khoá nhà anh mà lại có thể đến không báo trước như vầy, dĩ nhiên chỉ có mẹ anh mà thôi. Hoá ra nãy giờ bà cũng đã nhắn cho anh mấy tin rồi, nhưng anh không xem điện thoại nên không hề hay biết gì hết. Trời ơi, anh còn không kịp nhắc Hạ Dương để hắn chuẩn bị tinh thần, gặp phụ huynh là một chuyện rất quan trọng, không biết hắn có hoảng hốt lo sợ hay không đây!

Cô Nhung đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng động liền quay đầu lại, nhìn thấy hai người bọn họ ngơ ngác đứng ở cửa nhà. Bên cạnh con trai bà là một chàng trai cũng rất trẻ tuổi, hai người còn đang xách túi to nhỏ, có vẻ như là mới đi mua thức ăn về. Bà kinh ngạc mở to hai mắt, sau một thoáng, bà lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, nở nụ cười: "Bạn của anh sao?"

[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết ThiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ