Chương 8: Muốn đè tôi hay gì?

2.7K 101 17
                                    

Hạ Dương hoàn toàn không vòng vo lề mề, hai người vừa bước xuống xe, hắn đã vươn một bàn tay ra trước mặt anh, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn anh với đôi mắt đen sâu thẳm chứa đầy dịu dàng.

Diệp Quân nhìn lòng bàn tay rộng đang vươn ra của hắn, nở một nụ cười. Hạ Dương muốn nắm tay anh, vì vậy sẽ không chần chừ e ngại, hắn biết chỉ có hai khả năng có thể xảy ra, anh sẽ nắm tay hắn hoặc không nắm, cho nên hắn không hề sợ gì cả, đây là một ván cược, hắn càng liều lĩnh táo bạo thì xác suất thành công càng cao.

Diệp Quân cũng không nghĩ nhiều, nếu anh cảm thấy thoải mái, cảm thấy được thì sẽ đồng ý, vì vậy liền lập tức nắm lấy bàn tay đang vươn ra.

Lòng bàn tay người đàn ông vừa rộng vừa ấm áp, có một vài vết chai hơi thô ráp, khi mười ngón tay đan xen lại với nhau, khăng khít và thân mật, Diệp Quân tự hỏi rằng có phải vì anh chưa từng nắm tay người khác hay không mà cảm giác lại tuyệt vời đến vậy.

Anh cười tủm tỉm hỏi: "Buổi hẹn đầu tiên người ta có thường nắm tay nhau như vầy không?"

Hạ Dương cũng không giấu nổi sự vui mừng của mình, khoé môi dịu dàng cong lên: "Em không biết sao? Tôi cũng không rõ."

Diệp Quân cười to: "Mấy lần hẹn hò trước tôi cũng chưa từng nắm tay người ta, nếu không thực sự cảm thấy thích thì tôi sẽ không chủ động, còn đối phương có lẽ cũng không thích."

"Sao có thể không thích." Hạ Dương dùng sức nắm chặt lấy tay anh, dịu giọng nói: "Bọn họ quá ngốc nghếch đã bỏ lỡ em, nhưng đây lại là vận may đối với tôi."

Diệp Quân cười đến híp cả hai mắt: "Vinh dự là của tôi."

Bọn họ nắm tay nhau cùng đi trên phố, thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người, ái mộ có, ghen tị có, ghét bỏ cũng có, nhưng Diệp Quân chẳng hề để ý đến những ánh mắt đó. Tuy hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hoá từ lâu, nhưng lúc đi ra đường cũng không thể nào tránh khỏi những ánh mắt soi mói của mọi người, những chuyện ngược lại với lẽ thường luôn khiến người ta khó chấp nhận hơn, anh cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ cả.

Còn Hạ Dương thì sao? Liếc mắt nhìn hắn, đúng lúc hắn cũng xoay đầu nhìn anh, cả hai cùng bật cười, trao cho nhau một ánh mắt mà chỉ đối phương mới có thể hiểu được. Diệp Quân cùng ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay của Hạ Dương, hỏi: "Người ta nhìn anh, anh không cảm thấy khó chịu sao?"

"Cũng thường thôi." Hạ Dương cũng bắt chước động tác của anh, nhẹ xoa xoa mu bàn tay của anh với ngón tay cái, dịu dàng nói: "Tôi đi bên cạnh em, nắm tay em, làm sao còn có thể lo lắng những chuyện khác."

"Nhưng anh là tổng giám đốc của một công ty giải trí lớn nhất nhì cả nước, giống như là người nổi tiếng luôn rồi, nếu mọi người biết được chuyện này, chẳng phải rất khó xử cho anh sao?"

Diệp Quân nói xong liền định rụt tay lại, chỉ có điều Hạ Dương đã nắm chặt lấy tay anh không buông, nghiêm túc nói: "Diệp Quân, không sao đâu, tôi không phải là người nổi tiếng, rất ít khi xuất hiện trên màn ảnh, không có nhiều người biết đến tôi. Cho dù nếu như chuyện này có bị đưa ra ánh sáng, tôi cũng không sợ, tôi tin rằng xu hướng tính dục của một người chẳng hề liên quan gì đến năng lực làm việc của người đó cả, cũng tin rằng đa số mọi người sẽ không vì chuyện này mà kỳ thị tôi. Ngay cả nếu như tôi thân bại danh liệt, tôi vẫn có nhiều tiền, vẫn có thể kiếm việc khác để làm, không nhất thiết phải ở trong giới giải trí. Chuyện này tôi đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, cho nên Diệp giáo sư, đừng buông tay tôi ra có được không?"

[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết ThiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ