Chương 88: Thầy an ủi anh một câu, còn hơn em an ủi anh một đời

633 34 2
                                    

Lúc Diệp Quân quay trở lại bãi đậu xe, trợ lý Trương vẫn còn đứng đó đợi anh. Hồi mới quen biết Hạ Dương anh rất hay gặp trợ lý Trương vì cậu ta lúc nào cũng đi theo hắn, có thể nói quan hệ giữa bọn họ không tồi, lần nào gặp cũng chào hỏi mấy tiếng. Hôm nay cậu ấy lái xe ở anh về, không khí cũng vui vẻ thoải mái, Diệp Quân ngồi ở ghế phó lái, cười hỏi: "Hôm nay có đi làm không?"

Trợ lý Trương thành thật đáp: "Sếp nghỉ, nhưng em thì vẫn đi làm chứ ạ." Cậu ấy trông hơi căng thẳng, môi mím lại, sau một hồi mới nói tiếp, "Rất nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên em thấy sếp có tâm trạng tốt như vậy vào ngày này, chắc chắn là nhờ thầy rồi."

Diệp Quân nhướng mày: "Năm nào ảnh cũng về quê vào lúc này sao?"

Trợ lý Trương chậm rãi kể lại: "Vâng ạ, em cũng không biết là chuyện gì, cũng không dám đoán bừa. Mỗi năm cứ vào đầu tháng tư thì sếp đều có tâm trạng rất tệ, gắt gỏng hơn thường ngày, sau đó sẽ đi xa một tuần, bảo em với phó giám đốc tự lo liệu chuyện ở công ty. Trong khoảng thời gian đó, sếp cắt đứt hết liên lạc, năm đầu tiên chuyện này xảy ra, em sợ đến mất vía luôn, cứ tưởng sếp không về nữa. Khi sếp trở lại, mọi chuyện đều bình thường như cũ, tâm trạng sếp cũng khá hơn trước khi đi."

Cậu ấy không ngốc đến nỗi không đoán ra được đây là chuyện gì, chắc là không muốn nói toẹt ra thôi. Hạ Dương mỗi năm đều sa sút tinh thần và về quê vào đúng tháng tư, vậy thì khả năng rất lớn đây là ngày giỗ của người thân hắn. Trợ lý Trương đã theo Hạ Dương gần chục năm, vậy thì người này cũng đã mất cách đây rất nhiều năm rồi, nhưng nếu tới giờ vẫn còn ảnh hưởng tới tinh thần của Hạ Dương nhiều như vậy, thì người này nhất định phải rất thân thiết với hắn, thân nhất chính là ba mẹ, hoặc có thể là anh chị em ruột.

Trợ lý Trương lại hỏi tiếp: "Thầy không muốn đi gặp sếp sao ạ?"

Diệp Quân nhún vai, "Đi để làm gì, chuyện của ảnh thì tôi để ảnh tự giải quyết, tôi đi theo càng vướng chân."

Trợ lý Trương cười lắc lắc đầu: "Sếp không nói nhưng vẫn mong thầy đó ạ, mấy tháng nay ngày nào em cũng nghe sếp nhắc đến thầy."

Diệp Quân không muốn tự nhiên lại vác mặt tới gặp Hạ Dương, trước khi đi hắn vẫn còn chưa đủ thoải mái để nói hết mọi chuyện với anh, bây giờ mà anh tự tới tìm hắn thì chính là không tôn trọng hắn, không giữ lời hứa của mình. Sự ra đi của người kia rõ ràng là đã để lại vết thương lòng rất lớn cho Hạ Dương, cả chục năm rồi mà hắn vẫn vì người đó mà đau buồn, anh không tin rằng sự hiện diện của mình có thể an ủi hắn, không tin rằng chỉ cần mình xuất hiện thì hắn sẽ tự nhiên quên hết mọi đau đớn, ngược lại còn có thể khiến hắn khó chịu nữa.

Nếu dùng lý trí để suy nghĩ thật kỹ thì đúng là nên như vậy, nhưng Diệp Quân lại có cảm giác mình vẫn nên tới gặp Hạ Dương. Trước đây, Hạ Dương đã rất nhiều lần bày tỏ mong muốn của mình với anh, bảo anh hãy đến bên cạnh hắn, hãy tới gần hơn, lúc đó anh chỉ nghĩ đó là những lời hát ngọt ngào hắn dành cho anh, bây giờ nghĩ lại, hình như những lời đó không đơn giản như vậy. Có thể lúc hắn cất lên những lời ca đó, chỉ đơn thuần là đang hát cho anh nghe mà thôi, cũng có thể hắn đang mượn lời ca để nói lên tâm tình của mình, có lẽ hắn thật sự muốn anh đến bên cạnh hắn, ít nhất là ngay vào lúc này. Mà anh cứ có cảm giác, đây thật sự là điều hắn muốn, duy chỉ một lí do này thôi cũng đủ để khiến anh ngay lập tức chạy tới bên cạnh hắn, trao cho hắn một cái ôm thật dài, nói với hắn rằng không sao đâu.

[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết ThiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ