Chương 53: Gần nhau hơn một chút (H)

2.8K 62 4
                                    

Hai người về nhà nấu cơm, ăn tối xong thì thay phiên nhau đi tắm, sau đó lại theo thói quen ngồi ghế sô pha ôm mèo. Không biết từ bao giờ mà anh đã quen với sự tồn tại của Hạ Dương đến vậy rồi, ngay cả hai con mèo cũng thương hắn, rất thường xuyên nhảy lên đòi vuốt ve rồi kêu rù rù. Hạ Dương từ lâu rồi đã không thèm ghen với hai con mèo nữa, xem bọn nó như chính con ruột của mình mà thương yêu, không chỉ cho bọn nó ăn mà còn chải lông, rửa mặt, cắt móng chân cho bọn nó, dần dần cũng trở thành thói quen, nhà bốn người sống rất hoà thuận vui vẻ.

Hạ Dương phát hiện nụ cười dịu dàng trên môi anh thì cũng nở nụ cười: "Có tôi ở đây thấy vui sao?"

"Ừm, lâu rồi không gặp anh mà." Diệp Quân không tin nổi là mình lại nói câu này, nếu như là mấy tháng trước, chắc chắn anh đã tranh thủ cơ hội để chọc ghẹo hắn rồi.

"Tôi cũng nhớ em." Hạ Dương áp tới cọ cọ mũi với anh, thấy anh không lùi lại thì hôn chụt một cái lên môi anh: "Sao em có thể đáng yêu đến vậy chứ."

"Chỗ nào?"

"Chỗ này nè." Hạ Dương nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay khắp nơi trên mặt anh, vừa chỉ vừa kể: "Mắt, mũi, miệng, chỗ nào cũng đẹp... cười lên đẹp, đôi mắt cong cong, đáng yêu lắm."

Sao mà hắn nói ngọt dữ vậy trời, làm anh cười hoài thôi, Hạ Dương thấy anh thích nghe, thế là lại nói: "Cái ông gì viết The Great Gatsby ấy..."

Diệp Quân ngay lập tức nhắc: "F. Scott Fitzgerald."

Ánh mắt Hạ Dương rất đỗi dịu dàng, hắn chậm rãi vuốt ve gò má anh, mềm giọng nói: "You are the finest, loveliest, tenderest, and most beautiful person I have ever known, but even that is an understatement." Hạ Dương mỉm cười, chăm chú nhìn vào mắt anh, "Lúc đọc câu này của ổng, tôi đã nghĩ ngay đến em, cũng chỉ muốn nói cho mình em nghe."

Diệp Quân đã cười đến híp cả mắt lại rồi: "Anh thấy vậy thiệt hả, tôi là người tình trong mắt hoá Tây Thi sao?"

"Em vốn đã như vậy rồi mà, chẳng trách mấy đứa sinh viên kia cứ mê tít em, thầy giáo của mình mà cũng không tha." Hạ Dương nghĩ tới chuyện này lại tức đến nhíu mày, lải nhải: "Nếu tôi mà có nhân viên dám mơ tưởng về ông chủ của mình thì đã đuổi cổ ngay lập tức rồi."

Diệp Quân cười xoa xoa lưng hắn, nói sang chuyện khác: "Lúc anh bận công việc, có về nhà bên kia không? Hay anh ngủ lại ở công ty luôn?"

"Ở công ty cũng có phòng nghỉ mà, còn được dọn dẹp thường xuyên nữa, nằm thoải mái hơn cả ở nhà." Hạ Dương thành thật đáp, "Nhưng thoải mái nhất vẫn là nằm trên giường em, ôm em."

Diệp Quân cảm thấy hắn đang dần dần thu nhỏ khoảng cách giữa hai người, ánh mắt hắn càn rỡ dính chặt trên mặt anh, y chang cái lần đầu tiên mà bọn họ gặp nhau, cứ như là hận không thể nuốt chửng anh vào bụng ngay lập tức ấy. Diệp Quân ngồi dựa trên thành ghế sô pha, chẳng có chỗ nào để lùi lại nữa, lúc hắn áp tới thì anh chỉ có thể thuận theo mà ngoan ngoãn nằm xuống, hơi co người lại.

"Anh có chắc là giường của tôi thoải mái hơn không, tôi không có nhiều tiền, chỉ mua loại nào thấy phù hợp nhất..."

"Ừ, ngủ một mình làm sao thoải mái bằng ngủ ôm người mình yêu chứ."

[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết ThiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ