Lúc Diệp Quân tỉnh lại thì đã nằm trên giường êm rồi. Anh ngồi dậy uống ly trà gừng đã được ai đó chuẩn bị sẵn, hình như là chỉ vừa mới pha, nước trà vẫn còn rất ấm, uống vào mấy ngụm thì anh đã tỉnh ngủ được mấy phần. Anh vừa ngồi nhấm nháp trà gừng vừa nhớ lại mấy chuyện tối hôm qua, lòng ngọt như đường. Ngoài ba mẹ ra, chưa từng có ai chăm sóc anh chu đáo đến vậy, đặc biệt là sau khi chuyển ra ở riêng, cho dù có bệnh hay say rượu thì cũng tự mình lo, rất nhiều năm rồi anh không được người khác chăm sóc, nên đã sớm quên cảm giác ấm áp này. Hạ Dương luôn luôn dùng bao dung và dịu dàng để đối đãi với anh, khi anh mệt mỏi không chút phòng bị, hắn lại càng quan tâm chăm sóc anh hơn, dành cho anh tất cả mọi sự dịu dàng trên thế gian này.
Nghĩ tới đó, Diệp Quân cười híp cả mắt lại, nhắn tin cho Hạ Dương: Cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi.
Diệp Quân dậy chào tắm rửa thay quần áo trước, đang nghĩ xem mình nên ăn cái gì, lúc ra đến phòng khách mới phát hiện Hạ Dương đang ngồi trong phòng khách nói chuyện điện thoại. Ở nhà chỉ có một người nên Diệp Quân thường ở trần, bên dưới mặc quần dài, vừa mới tắm xong nên tóc anh vẫn còn hơi ướt, nhỏ giọt xuống cần cổ bóng loáng trắng nõn. Hạ Dương ngồi ngẩn ra đó nhìn anh chằm chằm, anh cũng cứng đơ người nhìn hắn, mãi một lúc mà không ai nói gì cả. Bọn họ cũng chỉ là hai thằng đực rựa mà thôi, cởi trần trước mặt anh em bạn bè mình cũng là chuyện bình thường, chỉ có điều hai người không phải ở mức bạn bè thông thường.
Sau một hồi gượng gạo, Hạ Dương mới đứng dậy: "Tôi ra đây nghe điện thoại..."
Diệp Quân vội xoay người bỏ chạy: "Tôi mặc áo vào đã."
"Không cần..."
Hạ Dương chưa kịp nói hết câu thì lại ngẩn ra một lần nữa, nhìn chằm chằm tấm lưng rộng lớn cùng với cái eo thon săn chắc, da thịt óng ánh rực rỡ như đang toả ra một vầng hào quang, xinh đẹp đến mức khiến hắn ngẩn ngơ.
Diệp Quân thay đồ xong, không hề biết là mình bị mai phục ngay cửa phòng, vừa mới bước ra đã bị người nào đó đè lên tường. Anh biết người này không ai khác chính là Hạ Dương, cũng ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn, nhưng anh vẫn mất hồn la toáng lên: "Sao anh thích chơi trò này vậy!"
Diệp Quân bị ép lên tường nên hơi khuỵu gối, thành ra bây giờ anh thấp hơn Hạ Dương, hắn phải cúi đầu xuống nhìn anh, trầm giọng hỏi: "Em nghĩ nói cảm ơn thôi là đủ hả?"
"Hả?" Diệp Quân không biết mới sáng sớm mà hắn còn nghĩ tới chuyện cao siêu gì nữa, cười cười rụt cổ lại.
"Xem như đây là phần thưởng cho tôi đi, cho hôn cái coi."
Hạ Dương ôm lấy eo anh, muốn kéo anh lại gần hơn để hôn một cái, nhưng mà Diệp Quân càng nép sát vào trong tường, gối càng khuỵu xuống để mình thấp hơn, làm hắn cứ cúi xuống mãi mà vẫn không với tới được. Diệp Quân thấy hắn vật vã mà mắc cười quá, cuối cùng cũng rướn người lên hôn hắn một phát rồi xoay người bỏ chạy. Hạ Dương vội vươn tay ôm lấy eo anh, lần này không cho anh cơ hội chạy thoát nữa, bĩu môi nói: "Hôn cho đàng hoàng coi, em mà không hôn tôn thì tôi không buông em ra đâu, em mà không hôn tôi thì tôi không cho em trúng thưởng nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết Thiết
RomanceTác giả: Thiết Thiết Thể loại: BL, hiện đại, ngọt sủng, chậm nhiệt, mỹ cường, niên hạ, chủ công, thụ truy công, thụ sủng công, hỗ sủng thiên công, có H, HE Nhân vật chính: dịu dàng lưu manh công x dịu dàng si tình dâm đãng thụ Giới thiệu: Lúc Hạ Dư...