Chương 107: Cởi từ từ thôi (H)

774 27 3
                                    

Bình thường Hạ Dương chỉ mặc âu phục màu tối, nhưng hôm nay hắn lại đem tới cho anh một bộ màu trắng. Hắn đem áo sơ mi màu xanh nhạt mặc vào cho anh trước, Diệp Quân để đứng yên để hắn cài nút cho mình, có cảm giác chiếc áo này quá vừa vặn, cứ như là nó được may cho mình ấy. Hai người bọn họ có thể mặc đồ của nhau, nhưng cho dù có chiều cao cùng cân nặng tương đương thì khi anh mặc đồ của hắn cũng không thể nào vừa khít đến thế được.

Diệp Quân thấy là lạ, vội cầm lấy áo khoác, mở ra xem nhãn hiệu được may phía trong.

Quả nhiên, trên đời này chỉ có một người duy nhất biết rõ số đo của anh như vậy, còn có thể may một bộ đồ chính xác đến từng mi li mét như thế, người đó là Jade.

Jade có một niềm đam mê mãnh liệt với những bộ âu phục cao cấp, cũng vô cùng tự hào về những sản phẩm mà mình tạo ra, vì vậy cho nên giá thành của những bộ đồ này rất cao. Dạo này Jade còn bận rộn chuyện công việc, vậy mà vẫn có thời gian may đồ cho anh, không biết Hạ Dương đã cho cậu ta bao nhiêu tiền nữa?

Diệp Quân thẫn thờ đứng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên chiếc gương lớn, Hạ Dương ở ngay bên cạnh anh, một đen một trắng tương phản rõ ràng.

Hạ Dương ôm eo anh, hãnh diện nở nụ cười, "Đẹp thế, em đi thử đồ cưới à?"

Diệp Quân buồn cười húc cùi chỏ vào ngực hắn, "Anh may đồ cho em? Còn may ở chỗ Jade, cậu ta chặt chém lắm đó!"

"Không chặt chém, tiền nào của nấy thôi." Hạ Dương cúi đầu chỉnh lại cà vạt trên cổ anh, hai mắt sáng lấp lánh, "Không phải ai mặc màu trắng cũng đẹp như vậy, em có thích không? Cà vạt màu đỏ cũng rất hợp với em."

Người đẹp thì mặc cái gì mà chả đẹp, hơn nữa bộ đồ này còn được may rất tỉ mỉ, đương nhiên là anh rất thích rồi. Diệp Quân cười híp mắt đáp, "Thích, anh muốn em mặc bộ này ra mắt với mọi người à? Như vậy quá trang trọng rồi."

"Không, mặc cho anh xem thử vừa không thôi." Hạ Dương chậm rãi đến bên bàn làm việc, tự mình rót một ly rượu, nhấp một ngụm. Hắn ngồi đó ngắm nhìn anh với ánh mắt thưởng thức, gãi gãi cằm suy nghĩ, "Như vậy đủ rồi, em cởi ra đi, mặc bộ khác. Cởi từ từ thôi."

Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm, nhưng ý tứ thì rõ ràng là đang ra lệnh, không cho anh cơ hội cãi lại. Hạ Dương ngồi dựa vào lưng ghế, hai chân dang rộng, tay cầm ly rượu đỏ, hai mắt hơi híp lại, như một vị chúa tể đang ngắm nhìn con mồi của mình. Ánh mắt của hắn quá thẳng thừng, quá vô lại, dường như không hề che giấu dục vọng trần trụi của mình. Diệp Quân biết hắn say mê thân thể mình, nhưng lúc này đây anh chỉ nghĩ hắn đúng là biến thái đội lốt tri thức, ở chỗ này mà còn có thể nghĩ ra những trò chơi phóng túng như vậy, còn muốn mình cởi quần áo cho hắn xem!

Hạ Dương dường như đọc được suy nghĩ của anh, khoé môi nhếch lên, thấp giọng ra lệnh: "Lại đây."

Sự tự nhiên của hắn khơi gợi trí tò mò của anh, Diệp Quân biết rõ hắn có ý đồ gì, nhưng anh vẫn nghe theo ý hắn, bởi vì anh cũng rất thích trải nghiệm những cảm giác mới mẻ.

Diệp Quân ngoan ngoãn đi tới, vừa nhu mì vừa thẹn thùng, đứng yên ở một chỗ chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Hạ Dương hài lòng nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay của anh, ôn tồn nói: "Cởi áo khoác trước."

[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết ThiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ