Chương 22: Tín ngưỡng đẹp nhất

1.1K 69 11
                                    

Hạ Dương thậm chí còn không đợi Lý Minh Khang đi khuất, nóng vội tiến tới bên cạnh Diệp Quân, kéo anh ôm vào trong ngực, trầm giọng nói: "Hoá ra tôi đã lầm..."

"Hả?"

Hạ Dương nhẹ nắm lấy cằm anh, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt hắn, khổ sở nói: "Tôi còn nghĩ sinh viên vây quanh em mới là mối nguy lớn nhất, nhưng thực tế còn có nhiều thứ khác khiến tôi phải bận tâm suy nghĩ lắm."

Diệp Quân cười cười đẩy hắn ra, nhưng Hạ Dương vẫn cứ đứng bất động lù lù ở đó, ôm chặt eo anh, tay kia siết lấy cằm anh, hắn nghiến răng nói: "Em còn cười được?"

Diệp Quân chưa từng thấy hắn ngang ngược đến như vậy, bĩu môi: "Anh làm gì vậy, thả tôi ra."

Hạ Dương không những không buông ra mà còn siết chặt cằm anh hơn, mạnh đến nỗi mu bàn tay hắn cũng nổi đầy gân xanh. Hắn trầm giọng nói: "Tôi biết đó chỉ là bạn em, tôi cũng biết anh ta làm vậy là để khiến tôi ghen tức thôi, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà nổi giận."

Diệp Quân cũng nhíu chặt chân mày: "Thì sao? Anh tức giận nghĩa là anh có quyền ôm tôi khi chưa xin phép hả? Lễ nghĩa liêm sỉ của anh đâu mất rồi?"

Tiếng hít thở trầm thấp nặng nề vang lên, sau một hồi, Hạ Dương thả anh ra, chua xót nói: "Đương nhiên là tôi chẳng có quyền gì hết. Nhưng em thật sự rất tàn nhẫn. Em không thể hiểu được tôi đã khốn khổ đến thế nào khi nhìn em cười nói với người khác đâu."

Diệp Quân nhìn vào đôi mắt đen sâu hút của Hạ Dương, điều duy nhất mà anh thấy chính là tuyệt vọng cùng bất lực. Trống rỗng, vô định, bi thương, ánh mắt đó chẳng còn một chút ấm áp hay dịu dàng như trước kia, tựa như hắn đã quên hết tất cả những giây phút ngọt ngào mà anh dành cho hắn, chỉ giữ lại sự ghen tuông ích kỷ cùng dục vọng khống chế điên cuồng của mình mà thôi. Hạ Dương cũng chỉ là một con người bình thường, đương nhiên vẫn có giới hạn của riêng mình, việc cảm thấy những cảm xúc tiêu cực là không thể nào tránh khỏi, nhưng điều quan trọng là hắn sẽ phản ứng như thế nào khi đối mặt với những cảm xúc đó. Đây là lần đầu tiên anh thấy hắn để cảm xúc chi phối suy nghĩ cùng hành động của mình, một người cẩn trọng và bao dung như hắn cuối cùng cũng không chịu được nữa mà tức giận xù lông, lộ ra răng nanh và móng vuốt, bất chấp tất cả để có được con mồi của mình. Chỉ tiếc là hắn vẫn không thể có được, dịu dàng ngọt ngào anh còn chưa chịu, chẳng lẽ thô bạo hung hăng thì anh lại chịu sao? Làm gì có chuyện hoang đường ngược ngạo như vậy được?

Diệp Quân cũng chẳng vô tình đến mức mắng hắn không biết điều, anh không thật sự cảm thấy phiền hay bị xúc phạm bởi hành động này của hắn, vì đây cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Anh sẵn sàng bỏ qua cho hành động quá phận này, cũng có thể nhịn lại bớt những trò đùa lưu manh, nhưng chỉ khi hắn hiểu rõ rằng những chuyện như thế này là hoàn toàn không tránh khỏi, hằng ngày nếu không có người này thì cũng có người kia ghẹo anh, không phải sinh viên thì là bạn anh. Đối với anh, đây là chuyện bình thường lắm luôn, nếu như hắn muốn ở bên cạnh anh, thì hắn cũng sẽ phải học cách chấp nhận chuyện này, phải nhịn lại sự ghen tuông đố kỵ với những người thích trêu ghẹo anh, bởi vì anh cũng không thể nào quản hết những người đó được.

[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết ThiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ