Hai người nắm tay nhau đi một đoạn nữa thì tới sân vận động, giờ này đã gần tối nên không có nhiều người đến xem, bên trong rất trống vắng, chỉ nghe tiếng bóng đập trên sàn nhà và tiếng giày thể thao két két, dường như là chẳng có ai để ý đến bọn họ. Hạ Dương vẫn nắm tay Diệp Quân rất chặt, thậm chí còn cố tình nhìn chằm chằm Hoàng Phi đang đứng ném bóng gần đó, như là đang dằn mặt, đang tuyên bố chủ quyền với không chỉ cậu ta mà còn với tất cả mọi người. Diệp Quân cũng không bận tâm chuyện này, chỉ cảm thấy hắn hơi trẻ con một chút, nhe răng cười trêu: "Nắm tay chặt dữ vậy, anh sợ tôi đi lạc hả?"
Hạ Dương biết anh nói giỡn nên cũng không so đo, ôn hoà đáp: "Nếu có cơ hội nắm tay người mình thích, tôi ngu gì mà lại thả ra."
Hạ Dương lúc nói chuyện luôn nhìn thẳng vào mắt Diệp Quân, sau đó hắn lại nhìn về phía Hoàng Phi trừng mắt. Diệp Quân mắc cười chịu không nổi, kéo hắn ra chỗ khác để không làm phiền người ta nữa.
Hạ Dương hỏi: "Em nói thêm một chút đi, vì sao một ngày làm thầy, cả đời làm cha?"
Ánh mắt Hạ Dương nhìn anh vô cùng thẳng thắn, Diệp Quân cảm thấy hắn thật sự muốn biết, nên anh cũng chẳng ngại gì hết, chậm rãi kể lại chuyện cho hắn nghe.
Chuyện này xảy ra khi anh còn rất nhỏ, có lẽ đó cũng là một trong những ký ức đầu tiên của anh, nên cho dù bao nhiêu năm tháng trôi qua, anh cũng không thể nào quên được.
Lúc đó Diệp Quân mới học lớp một, ba anh đến trường đón anh, nhưng vì ba để quên tài liệu nên liền dẫn anh quay lại trường trung học. Diệp Quân vẫn là đứa nhỏ ngơ ngác chưa biết gì, được ba nắm tay dắt vào trong trường, lúc đó vừa đúng giờ tan học, có mấy anh chị thấy ba anh thì liền sáp lại cười nói gì đó.
Diệp Duy Khánh mới hai mươi hai tuổi đã có con, lúc Diệp Quân sáu tuổi thì ông chỉ mới hai tám, so với mấy thầy cô giáo trong trường thì vẫn rất trẻ tuổi, lại còn đẹp trai ưa nhìn, tính tình rất ôn hoà điềm đạm, nên có rất nhiều nữ sinh đem lòng mến mộ ông. Lúc đó Diệp Quân mới sáu tuổi, chưa biết yêu là gì, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh trong veo của mấy chị gái kia, anh liền cảm giác được là có gì đó sai sai.
Bởi vì đó là ánh mắt mà mẹ anh luôn nhìn ba anh.
Lúc đó Diệp Quân thật sự không thể nào hiểu nổi, mấy chị này là học trò của ba mình, làm thế nào lại có loại ánh mắt đó được? Đó là ánh mắt mà chỉ hai người yêu nhau dành cho nhau thôi, không lẽ mấy chị này cũng yêu ba mình sao?
Diệp Duy Khánh hoàn toàn ngó lơ mấy ánh mắt mến mộ đó, lúc nói chuyện với học trò thì chỉ nói về chuyện học, rất kiên nhẫn dịu dàng, gần gũi mà xa cách, mấy nữ sinh kia cho dù không được đáp lại vẫn nhoẻn miệng cười, cười rất tươi.
Diệp Quân ngồi ở trên xe, xụ mặt im lặng không nói chuyện. Thầy Khánh thấy anh không vui vẻ hoạt bát như thường ngày thì liền biết là có chuyện, cười hỏi: "Không thích mấy chị hả?"
Diệp Quân lè lưỡi: "Con về méc mẹ."
"Thì méc đi, người ta có làm gì đâu."
"Sao ba không đuổi mấy chị đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết Thiết
RomanceTác giả: Thiết Thiết Thể loại: BL, hiện đại, ngọt sủng, chậm nhiệt, mỹ cường, niên hạ, chủ công, thụ truy công, thụ sủng công, hỗ sủng thiên công, có H, HE Nhân vật chính: dịu dàng lưu manh công x dịu dàng si tình dâm đãng thụ Giới thiệu: Lúc Hạ Dư...