Chương 32: Đừng chọc vào mông tôi nữa

1.7K 55 7
                                    

Đúng lúc này, Diệp Quân nhận được tin nhắn của mẹ: Con trai, sinh nhật tặng mẹ cái gì?

Diệp Quân: Ủa, sinh nhật mẹ còn mấy tháng nữa lựng mà.

Mẹ: Ừ, nhưng mẹ muốn cái này lắm, vé xem concert của XXX ấy. Anh đợi bán vé rồi mua cho mẹ thử coi?

Mấy lần trước cũng là hai mẹ con cùng nhau tranh giành với ngàn người khác để mua vé nhưng đều không mua kịp, anh nghĩ chắc lần này cũng không may mắn hơn tí nào đâu. Thế nhưng, Hạ Dương ngồi bên cạnh cũng đã thấy hết tin nhắn nên liền đắc ý cười: "Để tôi lấy vé cho em đi."

"Hả?" Diệp Quân nhướng mày, "Sao anh lấy được, anh là ông chủ của nhóm này sao?"

Hạ Dương cười đến hả hê: "Chứ gì nữa, chứ em nghĩ tôi làm nghề gì?"

Diệp Quân trợn tròn hai mắt: "Anh nói thiệt hả, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được?"

"Em không tin thì tự lên mạng tìm đi, em biết tôi lâu như vậy rồi mà không thèm tra xem thông tin của tôi luôn hả, không quan tâm tôi là ông chủ của ai hả?"

Diệp Quân bĩu môi: "Thì tôi đã nói rồi mà, tôi đâu có rảnh suốt ngày đu thần tượng chứ."

Hạ Dương đợi thời cơ lâu lắm rồi, vội hối thúc anh: "Vậy em nhanh lên xem đi, xem nghệ sĩ của tôi là những ai, xem công ty của tôi kiếm được bao nhiêu tiền mỗi năm, xem tôi giàu đến mức nào."

Diệp Quân cười khanh khách bấm vào trang wiki: "Sao giờ tôi mới biết anh ấu trĩ đến vậy chứ? Còn khoe mình giàu nữa!"

Hạ Dương ngồi dựa đầu lên vai anh, chỉ trỏ vào màn hình điện thoại: "Chỗ này nè, em thấy không, tôi là người sáng lập công ty này đó."

"Ừm, thì tôi cũng đoán vậy từ đầu rồi mà, chính anh đã nói anh làm nghề này là để thực hiện một giấc mơ, hiển nhiên anh cũng là người sáng lập công ty này."

Hạ Dương ngước lên nhìn anh với hai mắt sáng lấp lánh: "Em không tò mò về giấc mơ của tôi sao?"

"Nếu anh muốn nói thì đã kể rồi, chắc là anh đang đợi đến lúc chín muồi mới kể cho tôi."

Hạ Dương nở nụ cười, chậm rãi tiến tới cọ cọ mũi với anh, thủ thỉ: "Thầy thật nhạy bén, cái gì thầy cũng nhìn thấu cả rồi."

Ngay cả lúc hai người bọn họ hoà thuận vui vẻ như vậy mà Hạ Dương cũng vẫn chưa muốn kể chuyện này, vậy không biết đối với hắn như thế nào mới là chín muồi đây? Diệp Quân nghi ngờ rằng câu chuyện về giấc mơ của hắn còn có nhiều uẩn khúc hay đau thương nào đó, vậy nên hắn chẳng muốn kể cũng là chuyện bình thường, anh không nên thúc ép hắn nói về những chuyện mà mình không muốn nhắc tới. Vậy nên anh liền nhoẻn miệng cười, nhéo mũi hắn một cái: "Ai cho anh hôn kiểu Eskimo với tôi."

Hạ Dương không những không xích ra mà còn nhào tới rúc vào trong hõm vai anh hít lấy hít để, mềm nhũn than: "Em thơm quá, tới giờ tôi vẫn cứ có cảm giác đây là mơ. Không những được vào nhà một lần mà còn được vào lần thứ hai, lần hai chỉ cách lần đầu tiên có mấy ngày thôi. Có khi nào sau này ngày nào tôi cũng có thể đến đây không?"

[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết ThiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ