Chương 9: Ai cho anh ôm tôi

2.2K 95 34
                                    

Diệp Quân cũng không cảm thấy có gì lạ, ngay cả khi anh ngồi ở ghế phó lái, đưa địa chỉ nhà cho Hạ Dương, anh cũng chưa phát hiện ra là hai người đang lái xe của anh. Về đến nhà rồi, lúc Hạ Dương lái xe vào bãi đậu ngay ngắn, lúc này Diệp Quân mới phát hiện ra là bọn họ đang đi xe của anh, vậy còn hắn định về nhà bằng cách nào? Anh nghiêng đầu cười hỏi: "Còn anh thì sao? Sao về? Á à, anh muốn nhân cơ hội này ở lại hả? Hạ sói xám tranh thủ quá đi!"

"Diệp Quân, tôi rất thích em, nhưng tôi không ấu trĩ như vậy." Hạ Dương bình tĩnh đáp: "Tôi gọi tài xế đến chở về, em đi nghỉ trước đi."

Diệp Quân lại cười chọc hắn: "Đại boss thật nhiều tiền, có hẳn tài xế riêng, sau này đi hẹn hò, sao anh không gọi tài xế đến chở luôn đi."

Hạ Dương nhướng mày: "Ý em là, chúng ta có lần hẹn hò thứ hai?"

Diệp Quân cười cong đuôi mắt: "Tôi thích ngồi ở ghế phó lái."

Hạ Dương nuông chiều gật đầu: "Được rồi, vậy thì không đi cùng tài xế, để tôi lái xe, em cứ ngồi ghế phó lái."

Ngoài ba mẹ ra thì Diệp Quân chưa từng được ai chiều chuộng đến như vậy, những lúc đi hẹn hò với người khác, cho dù là với nam hay nữ thì vì lịch sự cũng như tôn trọng đối phương, anh đều sẽ lái xe, bọn họ cũng chưa từng lần nào tự mình đề cử nên hoàn toàn là đều anh lái hết. Nhưng mà đối với Hạ Dương lại khác hẳn, hắn không chỉ tự đảm nhiệm trọng trách lái xe, mà còn rất hưởng thụ việc đó nữa, vậy thì Diệp Quân cũng không ngại ngồi ở ghế phó lái, không ngại lùi về phía sau để hắn lo toan mọi thứ đâu.

Diệp Quân tiễn Hạ Dương ra cổng khu chung cư, ngay bên đường đã có một chiếc xe đậu sẵn từ lúc nào. Hạ Dương đứng đối diện với Diệp Quân, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, ánh mắt vô cùng dịu dàng: "Cảm ơn em đã đi ăn tối với tôi, tôi rất vui."

"Vâng, tôi cũng vậy." Diệp Quân cười tươi như hoa, anh nghịch ngợm nâng bàn tay mình lên một chút, đưa gần lên bên môi Hạ Dương.

Hạ Dương có chút sững sờ nhướng mày, sau vài giây lập tức hiểu ra, hắn nắm chặt lấy tay anh, cúi đầu hôn lên mu bàn tay anh một cái.

Diệp Quân cười khanh khách: "Ha ha, tôi chưa từng biết cảm giác được hôn tay là như thế nào... À mà tôi cũng chưa từng hôn tay ai cả, để thử xem."

Diệp Quân nắm ngược trở lại tay của Hạ Dương, cũng cúi đầu hôn lên tay hắn.

Trong nháy mắt, một bàn tay lớn đặt lên eo anh, kéo cả người anh ôm vào trong lồng ngực ấm áp.

Đối diện với ánh mắt thâm trầm đắm đuối của đối phương, Diệp Quân lại nhoẻn miệng cười, "Không được nha, ai cho anh ôm tôi."

Hạ Dương vòng cả hai tay ôm chặt lấy eo anh, tha thiết nỉ non: "Cho tôi ôm một chút, về nhà rồi không thể ôm nữa, ở trường cũng không thể ôm, em cứ xem là phần thưởng cho tôi đi, được không?"

Diệp Quân cũng không đẩy hắn ra, chỉ nhéo mũi hắn: "Anh làm gì hay mà đòi phần thưởng, hả?"

"Tôi dẫn em đi xem Miên Miên quay phim."

"Tôi lái xe."

"Tôi dẫn em đi ăn lẩu."

"Tôi trả tiền lẩu."

[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết ThiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ