Chương 41: Tôi cho phép em sờ ngực tôi

1.4K 53 5
                                    

Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, đôi mắt của Diệp Quân trong suốt và sáng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm, lông mi dài rũ xuống, ngả bóng trên gò má trơn bóng nhẵn mịn. Ngoài trời mưa vẫn không ngừng tạt vào cửa sổ lách tách, nhưng giờ khắc này đây Hạ Dương không còn tâm tư nào để ý đến giông bão ngoài cửa sổ nữa, trong mắt hắn chỉ chứa một mình hình bóng của người thương mà thôi.

Trái tim Hạ Dương đã sớm mềm nhũn, hắn đặt tay lên eo Diệp Quân, nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài lớp áo, rồi vòng ra phía sau lưng, vuốt lên. Diệp Quân híp híp mắt thở ra một hơi thoải mái, nghe thấy trên đầu truyền đến giọng nói trầm thấp của Hạ Dương: "Tôi xoa lưng cho em nha?"

"Ừm."

Diệp Quân kéo áo lên, để lộ nửa tấm lưng trần trụi, bàn tay của Hạ Dương nóng rực, đặt ở trên eo anh, di chuyển qua lưng, rì rì ve vuốt, từ phía dưới tiến lên, dọc theo sống lưng, từng chút từng chút một. Bàn tay người đàn ông hơi thô ráp, vết chai ở lòng bàn tay dán lên da anh, mang theo hơi ấm cùng sự an ủi, mỗi một nơi hắn đi qua đều lưu lại cảm giác ê ẩm, tê dại mà dễ chịu. Diệp Quân được vuốt đến khoan khoái, mắt híp lại, cơ thể càng ngày càng mềm đi, nếu không phải vì sấm chớp ngoài trời làm anh giật mình, anh đã sớm chìm vào giấc ngủ.

Hạ Dương vẫn dịu dàng vuốt ve lưng anh, khẽ nói: "Không sao, ngủ đi."

Diệp Quân ngáp một cái, giọng nói trầm thấp biếng nhác: "Ai ngủ chứ, tôi chỉ nhắm mắt một chút thôi. Anh vuốt lưng thoải mái quá, chỉ có lúc nhỏ tôi được ba vuốt lưng thôi, lâu lắm rồi tôi mới được người khác vuốt lưng đó."

"Nếu em chịu, ngày nào tôi cũng vuốt lưng em." Hạ Dương ngừng một chút, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên trán anh, hỏi: "Em có muốn nói về chúng ta không?"

"Ừm, cũng được."

"Tôi cảm thấy em đã ngọt ngào với tôi hơn trước rất nhiều rồi."

"Chứ sao nữa, anh đang nằm trên giường tôi đó."

"Nhưng, bản thân em cảm thấy thế nào cơ, có thể nói cho tôi biết được không?"

"Tôi mà biết thì đã nói với anh rồi." Diệp Quân ngước mặt lên nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: "Có phải tôi bị bệnh gì không nhỉ?"

Hạ Dương lắc đầu: "Em không yêu tôi nên em nghĩ mình bị bệnh sao? Có người dễ yêu hơn, có người khó yêu hơn, nhưng ai cũng có khả năng yêu mà, đó là bản năng của mỗi chúng ta. Trừ khi..."

"Trừ khi gì?"

"Trừ khi... bị bệnh tâm lý nào đó."

"Ha ha, vậy tôi mới nói."

"Ừm, nhưng tôi nghĩ em chẳng bị bệnh gì đâu, em luôn luôn ngọt ngào với tôi mà, em nghĩ người không thể yêu lại có thể dịu dàng với người khác đến vậy sao? Có lẽ là em chỉ cảm nhận và bày tỏ tình yêu theo cách khác thôi."

Diệp Quân cười tủm tỉm: "Anh có nghe đến aromantic bao giờ chưa? Có phải tôi là như vậy không nhỉ?"

"Aromantic là không có tình cảm lãng mạn với người khác sao? Nếu em thật sự như vậy thì làm gì có chuyện tôi nằm trên giường em chứ, chẳng lẽ em cũng ôm rồi vuốt ve bạn bè bình thường sao?"

[BL][FULL] Diệp giáo sư, chịu rồi sao? - Thiết ThiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ