Chương 15: Đứng nhất là được

1.6K 169 5
                                    

Và rồi, những ngày nghỉ qua đi, mọi người bắt đầu được phép đến trường và đi học lại. Chú Aizawa các vết thương vẫn còn phải băng bó, nhưng do tính chất anh hùng chuyên nghiệp, chú ấy không cho phép bản thân mình nằm viện quá lâu, nên đã được thả về. Các vấn đề về chuyện băng gạc đã có Rachel lo.

Nghe Aizawa bảo, thì U.A cho học sinh nghỉ để củng cố cũng như nâng cấp hệ thống an ninh. Sao cũng được, mấy cái này nó không rành lắm nên kệ.

Đứng trước cửa lớp, Rachel hơi chần chừ. Nó đã lựa chọn nói sự thật về thân thế của mình cho Iida và những người tới thăm nó nghe, vậy thì bây giờ chắc cả lớp cũng biết rồi.

Mọi người lớp A dù chỉ mới quen nhau, nhưng bọn họ đều rất tốt. Nhưng chẳng ai đoán được lòng dạ con người thông qua vẻ bề ngoài được. Nó sợ một lần nữa lòng tin của nó sẽ bị phản bội, cảm giác hứng chịu những ánh mắt khinh miệt, nó thật sự không chịu đựng được.

Nhưng Rachel vẫn lựa chọn tin tưởng, nó tin vào những người bạn mới đó. Cũng bởi họ đem lại cho nó cảm giác yên tâm hơn những người bạn trước của nó.

Cánh cửa này vẫn thật to, haha, Rachel dùng hết sức bình sinh để đẩy cánh cửa sang một bên. Mọi người đều hướng mắt về phía nó.

"Ch-Chào buổi sáng, mọi người..." Rachel lí nhí, cúi mặt xuống, hai tay mân mê nhau.

"Rachel-chan, cậu ổn thật rồi có đúng không?" Ashido Mina rất vô tư chạy lại, "Xoay qua đây tớ xem nào!"

Mina làm bộ mặt tức giận, sau đó nắm hai vai nó xoay qua xoay lại. Cuối cùng là ôm chầm lấy nó, "Có biết là lúc thanh tra nói cậu bị thương nặng được đưa đi cấp cứu với Aizawa-sensei, bọn tớ đã rất lo lắng không hả!?"

"Thật ra chúng tớ muốn đi thăm cậu lắm Rachel-chan, nhưng sợ bệnh viện không cho nên chỉ cử đại diện đến thôi, xin lỗi nhé!" Jiro chọt hai ngón tay, sau đó gãi đầu cười.

"Đúng đúng, chứ tớ cũng rất muốn đi!" Hagakure lên tiếng trong sự bất mãn.

"Cậu không sao là tốt rồi." Yaoyozoru gật gù.

"Tại sao tại sao, tại sao Midoriya, Iida, Kirishima và Todoroki được đi thăm Rachel-chan, còn tớ thì không? Vì cái gì hả!?" Mineta khóc ròng, cắn khăn tay mà kéo cho bõ tức.

"Vì cậu không xứng." Tsuyu dùng lưỡi vả vô đầu cậu ta.

"Hì." Nhìn cảnh tượng trước mắt, Rachel không khỏi phì cười, nó đã không tin lầm người mà. Mọi người ở lớp 1-A này thực sự rất tốt, tốt ngoài sự kì vọng của nó.

"Aa~ Cậu ấy cười rồi!" Midoriya ngạc nhiên.

Rachel mỉm cười.

Todoroki nhìn nụ cười của nó, hmm, nói sao nhỉ? Nụ cười của nó bớt trống rỗng, nhưng vẫn mang một thứ gì đó tựa như gánh nặng. Nó không cho phép bản thân mình lơ là, chăm chỉ luyện tập, mạnh lên từng ngày, và, tóm cổ lũ tội phạm tống chúng vào tù.

Dù có được lớp 1-A công nhận, nhưng những người ngoài kia vẫn vậy, nếu biết đến sự thật về thân thế của nó, họ sẽ tiếp tục miệt thị, khinh bỉ, và xa lánh nó thôi.

[Tống Chủ BnHA] Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ