Chương 57: Chiến đấu và chiến thắng!

365 35 7
                                    

Sau khi Nighteye phân việc cụ thể cho từng người, cuộc họp kết thúc. Nhóm học sinh U.A tụ tập lại quanh một chiếc bàn nhỏ để nghe Midoriya và Mirio kể lại sự việc.

"Tớ hiểu rồi, ra là vậy." Rachel gật gù.

Đã có thể cứu được cô bé Eri đó, nhưng cuối cùng lại không cứu được, nó có thể hiểu cảm giác của Midoriya. Bởi vì nó cũng đã từng trải qua một tình huống tương tự, chỉ khác là năm đó do nó không đủ mạnh mới không thể cứu được em gái mình.

Tiếng thang máy vang lên, cửa thang máy mở và Aizawa bước ra.

"Cả đám đang thức canh linh cữu hả?"

"Thầy!" Tsuyu thốt lên.

"À, ở ngoài học viện cứ gọi tôi là Eraserhead." Aizawa tiến lại gần lũ nhóc, "Nhân tiện thì hôm nay tôi đã định hoãn hết kì thực tập của mấy đứa các em đấy."

"!!"

Rachel có thể hiểu được Aizawa muốn nói về vấn đề gì. Bởi vì khả năng có thể dính dáng tới Liên minh tội phạm, như vậy thì không dừng lại ở tập sự nữa.

"Nhưng Midoriya... tôi vẫn chưa đủ tin tưởng em như trước đâu." Aizawa giữ nguyên khuôn mặt vô cảm mà gãi mái tóc lòa xòa, ông chú ngồi xuống sao cho chiều cao ngang với Midoriya đang ngồi trên ghế, "Vấn đề là, dẫu cho bây giờ tôi có đứng ra ngăn cản đi chăng nữa thì dám cá là em vẫn sẽ tiếp tục lao đầu vào rắc rối."

"Tôi đang dõi theo em đấy, liệu mà hành động cho đúng mực biết chưa, Midoriya." Aizawa nắm tay lại thành nắm đấm dí vào ngực Midoriya như một lời động viên, "Rõ chưa hả? Thằng nhóc cá biệt này."

Đàn chị Nejire vì muốn lấy lại tinh thần cho anh Mirio cũng lên tiếng, "Biết gì không Togata? Dù bây giờ cậu có hối hận và buồn phiền thì cũng đâu có thay đổi được gì nữa, đúng không?"

"Mirio này," Tamaki nói với vẻ mặt ủ rũ, "Ngẩng đầu lên đi."

"Nghe đây, việc em không thể nắm chặt tay cô bé chưa chắc đã đẩy cô bé xuống đáy sâu tuyệt vọng đâu!" Aizawa chống tay xuống gối đứng dậy, ngoắc tay ra sau, "Ngẩng mặt lên, hướng vế phía trước xem."

Hiển nhiên, những lời vừa rồi của Aizawa khiến Midoriya cảm động muốn rơi cả nước mắt, "Vâng!"

"Em... em sẽ theo thầy hết cuộc đời, Eraserhead-sensei!!"

"Ai cần cả đời làm gì."

"Em xin lỗi!!"

"Bé mồm thôi, Eijirou-chan."

Rachel nhắc nhở Kirishima, rồi cũng lặng lẽ ngồi đó. Sau khi nghe xong câu chuyện của Midoriya, điều duy nhất mà nó nghĩ chính là: Bằng mọi giá phải cứu được Eri-chan. Không hiểu sao, nó thấy được ở em ấy bóng dáng thảm hại của mình ngày xưa. Sợ hãi đến mức phát khóc, nhưng lại không thể cầu cứu ai, cũng chẳng dám trốn đi vì sợ gây nguy hiểm đến người khác.

"Ray."

Rachel giật mình ngước mắt lên nhìn, đọc được khẩu hình của chú Aizawa.

"Đừng gánh vác mọi thứ về mình."

Lần này thì đến lượt Rachel xém chút nữa cảm động rơi nước mắt.

[Tống Chủ BnHA] Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ