Chương 53: Rachel ốm rồi!

690 76 4
                                    

Dù có áp đảo Mirio về số lượng, nhưng tất nhiên là không ai đánh bại được anh ta, đến một sợi tóc cũng không chạm vào được chứ đừng nói đến là gây thương tích cho anh ấy.

Ban đầu, việc cho năm nhất tham gia thực tập anh hùng từ thầy hiệu trưởng đến đa số giáo viên đều nhất loạt từ chối. Tuy nhiên sau đó, cũng có ý kiến cho rằng với chủ trương an ninh hiện tại, nhà trường sẽ không thể giúp tụi nó trở thành những anh hùng kiệt xuất. Nên họ đã quyết định sẽ chỉ cho năm nhất làm việc ở những công ty có thành tích tốt trong hoạt động thu nhập thực tập sinh.

Và rồi, một cuối tuần nữa lại đến.

"Được nghỉ rồi."

Kaminari và Mineta đứng ở phòng bếp chà răng, còn Kirishima và Tokoyami đang ăn sáng cùng nhau trên bàn.

"Ồ Midoriya, chào buổi-"

"Chào buổi sáng!!!"

Kaminari lên tiếng, còn chưa kịp chào thì Midoriya đã ngắt ngang rồi chạy đi trước. Hình như hôm nay cậu ấy có lịch hẹn với Mirio-senpai thì phải. 

Vì là cuối tuần nên Todoroki và Bakugo phải đi học phụ đạo. Họ khá là quyết tâm trong việc lấy lại bằng tạm thời để đuổi kịp các bạn trong lớp.

"Hôm nay tụi tớ học nhóm với Momo, các cậu tham gia không?"

"Bọn tớ muốn lắm, nhưng xin lỗi, hôm nay tụi tớ bận mất rồi." Kirishima cười từ chối.

"Hôm nay nghiên cứu cái gì bây giờ nhỉ?"

"Chà, mỗi người một nỗi lo ha."

"Cốp"

"Rachel-chan!?"

Nghe tiếng Kirishima hốt hoảng, những người có mặt ở phòng ăn lúc ấy cũng hướng mắt về phía tiếng động vừa mới phát ra. Thì bất ngờ chưa, cô bạn thường ngày đoan trang nghiêm chỉnh hôm nay đi xuống dưới nhà với bộ đồ ngủ hình con thỏ, tay vẫn còn kéo lê con gấu bông dưới sàn. Mắt Rachel lờ đờ như không nhìn rõ nên nó đã đi thẳng ra và lao đầu vào cửa kính, sau đó đau đớn ngã ra ngửa ra sàn.

"Trời ơi, cậu đi đứng thế nào vậy hả?"

Kirishima nhíu mày lèm bèm sau đó nhanh chóng đi tới đỡ Rachel dậy, nhưng khi chạm vào người nó, cậu phải đứng hình vì thân nhiệt nó quá cao.

"Eijirou-chan, chả hiểu sao hôm nay trời đất đảo lộn ghê quá."

Để nói ra được câu này, Rachel đã phải gồng hết sức vì không còn hơi để nói chuyện nữa cơ.

"Đó là tại vì cậu sốt rồi đó đồ ngốc."

Kirishima búng trán nó khiến nó nhíu mày bất mãn. Tokoyami, Kaminari và Mineta cũng nhanh chóng chạy lại để xem tình hình cô bạn cùng lớp, cũng khá ngạc nhiên vì trước giờ Rachel chưa từng ốm vặt. Bọn họ còn nghĩ nó sẽ không bao giờ bị ốm vì thường thì những vết thương của nó lành rất nhanh do kosei, nên họ nghĩ là hệ miễn dịch của Rachel sẽ rất tốt.

"Hôm nay mọi người ra ngoài hết rồi à? Các bạn nữ thì sao?"

Kirishima hỏi trong khi cẩn thận bế Rachel lên.

"Hình như vậy, trong kí túc xá còn mỗi Momo thôi."

Kaminari đáp, còn Mineta thì im lặng nhìn. Thật ra lắm lúc cậu ta thấy Rachel và Kirishima quấn lấy nhau như người yêu vậy, Kirishima cũng chăm lo cho Rachel từng li từng tí, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người bọn họ yêu nhau cơ.

"Cậu đưa cậu ấy lên phòng đi, tớ đi gọi Yaoyorozu cho."

Tokoyami nói rồi hướng cầu thang đi lên, Kirishima cũng nhanh chóng đưa Rachel về phòng.

"Nè nè Kaminari-kun, lần đầu tiên tớ muốn đẩy thuyền một cặp đôi." Mineta kéo áo Kaminari nói, còn cậu ta chỉ cười.

"Thế này thì Todoroki-kun sao mà đỡ được."

"Hả?"

"Cậu không biết à?"

"Biết gì?"

"Thì Todoroki-kun rung rinh với Rachel-chan đó, chẳng qua cậu ta không hiểu về tình yêu thôi." Kaminari vô cùng hiểu biết đưa ra kết luận, "Thôi thì, chúng ta cũng chỉ là người ngoài cuộc, tâm tư của mấy người yêu nhau sao chúng ta hiểu được chứ."

"Ừ, cậu nói đúng."

. . . 

"Tớ nghĩ là cảm sốt bình thường."

Yaoyorozu sau khi xem qua tình trạng của Rachel thì nói, tay đắp lên trán nó một chiếc khăn ướt, "Tớ đang nấu cháo rồi, cho cậu ấy ăn xong uống thuốc chắc sẽ ổn thôi. Hôm nay cậu có việc đúng không? Tớ với Kaminari và Mineta có học nhóm tại kí túc xá, để tớ trông chừng cậu ấy cho."

"Vậy cám ơn cậu nhé Yao-Momo."

Mặc dù không muốn nhưng Kirishima vẫn phải để Rachel lại cho Yaoyorozu chăm vì biết sao giờ, cậu đã có lịch trình từ trước rồi. Nhưng vì người ở lại chăm có cả Yaoyorozu nên cậu cảm thấy rất yên tâm.

Còn Rachel, sau khi chìm vào giấc ngủ một cách mệt mỏi thì nó lại thấy mình đứng ở một nơi xa lạ nào đó.

"Đây là đâu?"

[Tống Chủ BnHA] Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ