Chương 10: Mục tiêu của tội phạm

1.8K 202 8
                                    

"Này Tomura, nhìn kìa." Kurogiri chỉ tay.

Shigaraki nhìn theo hướng hắn chỉ, là một cô bé nhỏ nhắn, mái tóc ngang lưng màu nâu trà nhàn nhạt, và, đôi mắt màu cầu vồng đó không sai đi đâu được.

"Tìm thấy rồi."

Shigaraki nhoẻn miệng cười khẩy, con gái của Dalziel và Marianne.

Rachel Gardner... Nhỉ?

"Thế quái nào mà một đống tội phạm có thể tràn vào trụ sở của anh hùng thế này!?"

Rachel cắn môi, nó biết hắn, Kurogiri. Nó biết, đây là Liên minh tội phạm, nó biết, ba và mẹ nó là người của tổ chức này. À không, dù họ có công sinh thành ra nó nhưng, họ đã khiến nó sống trong địa ngục suốt bốn năm trời. Nó không rõ sao nó sống đến bốn tuổi được, nhưng kí ức năm bốn tuổi vẫn như in trong đầu nó.

Như một vết nhơ.

Không thể xoá.

"Sensei! Còn cảm biến chống đột nhập thì sao!?" Yaoyorozu chảy một giọt mồ hôi, cũng có vẻ hơi sợ hãi một chút.

Cũng đúng thôi, đây là lần đầu tiên bọn họ đối đầu trực tiếp với tội phạm.

"Tất nhiên là có lắp đặt rồi... Nhưng mà...!" No.13 muốn giải thích, nhưng bản thân lại không thể tìm được một lời giải thích thoả đáng trong trường hợp này.

Ừ phải rồi, làm sao chúng vô đây là không bị máy cảm biến phát hiện?

"Bọn chúng chỉ đột nhập vô đây, hay còn những nơi khác nữa? Cảm biến không hề hoạt động, tức là có kẻ trong số bọn chúng có năng lực làm được việc này. Một nơi cách biệt hoàn toàn với ngôi trường, và đúng lúc có lớp có lịch học tại đây..." Todoroki quả không làm hổ thẹn cái danh "học sinh được tuyển thẳng". Cậu bình tĩnh phân tích khiến ai cũng ngỡ ngàng.

"Dù hơi khó tin, nhưng chắc chắn bọn chúng phải có mục đích gì đó. Cuộc phục kích này chắc chắn đã được lên kế hoạch tỉ mỉ." Rachel chống cằm.

Nó đã thấy, Kurogiri chỉ tay về phía nó và Shigaraki, hắn nhìn nó và cười. Điều đó làm nó rùng mình khiếp sợ. Nó ghét cái nụ cười đó.

"No.13, hãy sơ tán học sinh và báo về cho trường đi. Bọn tội phạm này biết cách qua mặt máy cảm biến, có khả năng một tên biết điều khiển điện trường đã gây nhiễu tín hiệu." Aizawa đeo kính vào, những sợi vải quấn quanh cổ thầy cũng bắt đầu nới lỏng, "Kaminari nữa, thử liên lạc với trường bằng kosei của mình đi!"

Nghe tên mình bị điểm danh, Kaminari có hơi bối rối. Kosei của cậu ta mạnh thật, nhưng cậu ta vẫn chưa biết cách sử dụng sao cho hiệu quả nhất.

"Sensei!? Thầy sẽ đấu một mình với chúng ư?" Midoriya nhận ra ý định của Aizawa ngay lập tức lên tiếng, "Dù có xoá bỏ năng lực của chúng đi nữa, bọn chúng vẫn quá đông! Phong cách chiến đấu của Eraserhead là bắt tội phạm sau khi xoá bỏ năng lực của chúng. Nghĩa là trận chiến trước mắt..."

"Một anh hùng luôn phải có những kĩ thuật khác nhau, hơn nữa, ta không có chiến đấu một mình! No.13, nhờ anh đấy!"

Dứt lời, Aizawa liền nhảy xuống bên dưới.

[Tống Chủ BnHA] Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ