Chương 19: Sự thật

1.3K 152 15
                                    

Kết thúc vòng thi Kị mã chiến, Rachel ngó nghiêng xung quanh, tình rủ Todoroki đi ăn trưa cùng với mình, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Cả Midoriya cũng chẳng thấy bóng dáng, nó thấy hơi kì lạ, không lẽ hai người bọn họ rủ nhau đi ăn mà không gọi mình?

Sau khi ăn trưa xong, Rachel cầm một hộp takoyaki trở về sân vận động, vô tình bắt gặp Todoroki và Midoriya đang nói chuyện với nhau.

"Cậu có biết về "hôn nhân kosei" đúng không?" Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Midoriya, cậu giải thích, "Sau khi kosei xuất hiện, nó đã trở thành vấn nạn ở thế hệ thứ hai và thứ ba. Xã hội có tình trạng chọn bạn đời và cưỡng ép kết hôn... Nhằm mục đích truyền lại kosei mạnh hơn của mình cho con cái. Hành động này của thế hệ trước đã vi phạm nghiêm trọng về đạo đức. Bằng tiền bạc và tiếng tăm... Ông ta dễ dàng dụ dỗ gia đình mẹ tôi và chiếm đoạt kosei của bà."

"Mọi thứ ông ta vạch ra chỉ nhằm thỏa mãn tham vọng của bản thân, bằng cách nuôi dạy một anh hùng có thể vượt qua All Might. Tôi hận ông ta! Tôi sẽ không bao giờ trở thành công cụ của lão già khốn nạn đó! Trong kí ức hồi nhỏ của tôi chỉ có những ngày tháng đẫm nước mắt của mẹ... "Bên trái mày thật xấu xí", bà ấy nói vậy, rồi cứ thế hắt nước sôi vào tôi."

Midoriya nghe câu chuyện mà rùng mình, còn nó vẫn bình thản ăn, mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.

"Tóm lại, lí do tôi muốn đánh bại cậu là để trả thù. Không đời nào tôi dùng kosei của ông bố chết tiệt ấy... Hoặc đúng hơn, tôi sẽ trở thành "người đứng đầu" mà không một lần dùng đến nó, đó là cách tôi chối bỏ ông ta."

Todoroki nói về một thế giới hoàn toàn khác khiến Midoriya lặng người, sau đó, cậu ta bỏ đi trước. Nghe thật bi thương, cũng cảm thấy lồng ngực có chút gì đó khó chịu. Nó nhìn sang, thấy Bakugo cũng đang đứng nghe lén giống mình nãy giờ, chăm chú đến mức không nhận ra nó luôn.

"Cậu tính đứng đấy đến bao giờ thế?" Rachel đột ngột lên tiếng khiến Bakugo giật thót.

"Mày từ đầu chui ra đấy!?" Có vẻ như Bakugo vẫn chưa hoàn hồn khi nó xuất hiện như ma nên mặt cậu ta tái mét.

"Bình tĩnh đừng nóng, tớ ở đây nãy giờ mà. Chuyện của Todoroki-kun tớ cũng đã nghe hết rồi."

"Cả mày cũng nghe thấy...?" Bakugo trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp, "Sao mặt mày lại xịu xuống như thế? Thương cảm cho quá khứ của thằng nửa nạc nửa mỡ à?"

Nó sững người, mặt nó xịu xuống? Nó đang thương cảm cho Todoroki?

"Ha... Haha..." Rachel bật cười, nhưng Bakugo chẳng thấy có gì đáng cười ở đây cả, "Tôi thương cảm cho cậu ấy, rồi ai sẽ thương cảm cho tôi đây?"

Bakugo im lặng.

"Những người sống một cuộc sống bình thường, lớn lên một cách bình thường, sao có thể hiểu được tình cảnh của tôi chứ..."

Rachel ném cái hộp rỗng vào thùng rác, phủi tay rồi đứng dậy.

"Tao không hiểu? Không phải mày được Aizawa-sensei nhận nuôi từ khi còn nhỏ à?"

"Tôi sống với hai tên tội phạm đó đến tận năm tôi năm tuổi. Khi tôi nhận thức được, có lẽ lúc đấy tôi đã được một tuổi rồi. Năm năm, ngày nào cũng nghe thấy tiếng dao, bọn chúng ngày nào cũng đem một người nào đó về, và đâm đến khi họ tắt thở."

[Tống Chủ BnHA] Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ