Chương 14: Bố và mẹ

1.5K 182 12
                                    

Ngày hôm sau, sau khi làm kiểm tra tổng thể lại, Rachel được thả về nhà. Các bác sĩ cũng rất ngạc nhiên trước khả năng hồi phục của nó. Khoẻ rồi thì thả về thôi, bản thân nó cũng muốn về mà, họ không thể giữ nó ở lại được. Ý chí muốn về nhà của nó lớn quá.

Aizawa vẫn còn ở viện nên căn hộ bây giờ có mỗi một mình nó. Mở cửa bước vào, căn hộ tối tăm không chút ánh sáng khiến nó không quen lắm. Vừa mở đèn là nó chui tọt vô trong phòng ngay.

Tin tức lần thực tập ở USJ đã nhanh chóng lan ra, và các cánh nhà báo cũng biết được.

Các fan bên WCS cũng rất lo lắng cho Rachel, nhưng đa số vẫn là chờ nó đăng tin. Cũng là từ lúc đi học đến giờ nó không vào WCS nhỉ?

Hình như cũng sắp đến hội thao.

[Ray đã cập nhật trạng thái của cô ấy.

Cám ơn mọi người đã quan tâm, mình khoẻ lắm luôn. Cũng sắp đến Đại hội thể thao của U.A rồi nhỉ? Hãy chú ý đến Rachel Gardner nhé!

3,78k lượt thích]

"Ting"

"Ting"

"Ting" × n

Ui mẹ ơi nổ thông báo!

Tại vì Aizawa không có ở nhà nên Rachel không muốn nấu cơm, đơn giản là nó lười vãi đạn. Ăn tà tà cho qua bữa là được rồi.

Khi nó đang nằm ườn trên sofa ăn takoyaki và coi tivi, nó thấy tivi bây giờ báo đài nào cũng đưa tin về vụ khu tập huấn USJ bị tội phạm tấn công, nó nghe đi nghe lại đến phát chán rồi.

"Leng keng."

Là thông báo tin nhắn từ điện thoại. Rachel ngồi bật dậy, tắt tivi và cầm điện thoại lên.

[Oi nhóc, nghe bảo hôm nay nhóc xuất viện rồi, có sao không đấy?]

Là tin nhắn của chú Hizashi, hay mọi người còn gọi chú ấy là Present Mic, anh hùng âm thanh.

[Cháu không sao mà chú, khoẻ như trâu rồi.]

[Đi thăm Aizawa đi nhóc, cậu ta đang nằm chết dí một chỗ. Nhìn chả khác xác ướp mấy. Trông buồn cười lắm!]

[Chú ấy ở bệnh viện nào thế chú?]

Chờ năm phút vẫn chưa thấy hồi âm, Rachel tranh thủ đi giặt quần áo rồi phơi, lúc quay lại đã thấy Hizashi nhắn thêm hai tin nữa.

[Bệnh viện trung ương Shizuoka]

[Nhớ mua quà nha nhóc.]

Rachel gật gù, nó chưa bao giờ đi thăm bệnh mà không đem theo quà, như vậy nó cứ thấy trống vắng thế nào ấy.

Chiều đến.

Rachel thay đồ đơn giản, vì tầm thời gian này có vẻ trời hơi se lạnh, nên nó chọn mặc quần áo dài thay vì mặc váy. Ừm thì thật ra nó cũng không thích mặc váy lắm, khá là vướng víu.

Bước đi trên phố, nhìn bầu trời đang dần nhuộm một màu hoàng hôn, nó chợt rợn người, đột nhiên có linh cảm không lành. Linh cảm của nó chưa bao giờ sai, lần USJ cũng vậy. Mặc dù không biết mình sắp gặp chuyện gì, nhưng nó cũng chẳng quan tâm. Giữa con phố đông người thế này, nó có thể gặp chuyện xui xẻo gì chứ?

[Tống Chủ BnHA] Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ