Chương 28: Sau Hosu

1.1K 139 9
                                    

"Vậy trói lại rồi giải ra đường lớn thôi, có dây nhợ gì không?" Todoroki liếc mắt nhìn xung quanh, hơi thở dốc, "Nếu tôi đóng băng thì khéo tỉnh dậy người hắn dập nát mất."

"Phải lột hết vũ khí của hắn cho chắc ăn." Midoriya lên tiếng.

"Còn Ray." Sực nhớ đến nó, Todoroki liền quay người lại.

Rachel khó khăn thở dốc, người dựa vào bức tường sau lưng. Tay trái nó bị thương, tay còn lại ôm bụng đang đầm đìa máu tươi. Mắt nó đang mờ đi, nhưng nó vẫn giữ được tỉnh táo. Đúng là đau quá, đau không chịu được.

"Ray, cố gắng lên!"

"Cố hả?... Tớ sắp "đi" rồi đây." Rachel đùa, khó khăn cất tiếng.

"Nói nữa là tôi giết cậu đấy."

Todoroki bực mình, thương nặng đến như vậy rồi mà vẫn còn đùa được, thật khó chịu. Cậu ghét điều này, ghét cái cảnh nhìn nó ngã xuống vũng máu, cảm giác đó không mấy dễ chịu. Cậu cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy.

Todoroki vòng tay qua người nó, nhẹ nhàng bế nó lên. Rachel rất nhẹ, nhẹ tới mức cậu không có cảm giác mình đang bồng một con người. Giống như, trên tay mình chỉ đang cầm một chiếc lông vũ thôi vậy.

"Cậu không được ngủ đâu Ray, ngủ rồi nhé không tỉnh lại được nữa."

"Thế sao? Nhưng mà mắt tớ nặng trĩu rồi..." Rachel thì thào, "Tớ cũng không muốn ngủ, tớ còn nhiều việc phải làm lắm..."

"Tớ còn... Chưa..." Cưới cậu nữa.

Vế sau rất nhỏ, chỉ đủ cho hai đứa nghe thấy. Todoroki vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, nhưng vành tai đỏ chót đang bán đứng cậu ta. Nhưng khi nói xong câu đó, nó nhắm mắt lại và bất tỉnh luôn. Nên cậu buộc bản thân mình phải coi lời nói đó là một lời nói mớ của giấc mơ thôi.

Những chuyện sau đó, nó hoàn toàn không biết một chút gì. Chỉ là, trước khi tỉnh lại, nó lờ mờ nhìn thấy bản thân đang trên bàn mổ, mặc kệ người ta mổ xẻ mình tùy ý.

"Giờ ngẫm lại, thì đúng là ác liệt thật."

"Ừm."

Todoroki, Midoriya và Iida, ai cũng băng bó chân tay. Nếu nói đến chấn thương nặng nhất, chắc phải nói đến Rachel. Nếu Aizawa mà biết, kiểu gì nó cũng sẽ bị cốc đầu, rồi phải ngồi nghe chú và chú Hizashi ca cho một bài về việc trên chiến trường không được mất tập trung.

"Sau cú bộc phát cuối cùng ấy, tớ đã nghĩ việc tụi mình còn sống, đúng là phép màu." Midoriya dùng tay sờ nhẹ bắp chân đang băng bó của mình, "Nhìn đi, nếu lúc đó hắn muốn giết tớ, thì chắc cũng giết được rồi."

"Ừm, hắn đã để cho chúng ta sống."

Rachel vì sau cuộc phẫu thuật đã lành lại phần lớn vết thương nên đã sớm được chuyển đến phòng bệnh có bạn cùng lớp. Dù vẫn bất tỉnh, nhưng kosei của nó vẫn hoạt động. Tốc độ hồi phục không nhanh, nhưng cũng nhanh hơn người bình thường rồi.

Mi mắt nó rung, ba người con trai kia cũng im lặng chờ phản ứng của nó, sợ rằng do mình nói chuyện to quá nên làm nó tỉnh giấc.

[Tống Chủ BnHA] Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ