Chương 38: Bại trận

867 102 1
                                    

Đôi mắt Rachel liền đanh lại, bà ta vẫn như vậy, mưu mô và đáng sợ. Đôi con ngươi của bà ta có màu vàng kim sáng, trong bóng tối nó lại như sáng lên trông rất kì dị. Bà ta là người đã kết thúc cuộc sống của Michel khi em vẫn chưa được năm tuổi. Lần này gặp lại có chút khác biệt, không phải hai mẹ con, mà là anh hùng thực tập và tội phạm. Nhưng nó không được đối đầu trực tiếp, cô Mandalay dặn rồi, phải tìm cách rút lui.

"Tại sao bà lại ở đây?"

"Tại sao tao lại ở đây á? Hỏi thừa." Marianne xoay cây kéo trên ngón tay, ngân nga câu hỏi của nó rồi bật cười, "Tao đến bắt mày về, mày vui chơi cùng lũ anh hùng này hơi lâu rồi."

"Ha, bộ bà muốn là bắt được tôi về sao? Nực cười thật đấy." Rachel đứng thẳng người lên, lùi lại một bước, "Mãi mới trốn được hai tên tội phạm kinh tởm như vậy, sao tôi có thể trở về dễ dàng như vậy được chứ?"

"Nếu như không muốn, thì tao buộc phải dùng vũ lực để lôi mày về!"

Nói rồi, Marianne dùng kosei tạo ra thêm 2 cây kéo cỡ lớn, nhưng bà ta lại chỉ cầm một nửa, cây kéo còn lại cũng tách ra, lơ lửng trên không. Bà ta lao tới với hai nửa cây kéo trên tay như hai cây kiếm, Rachel nhanh chóng dùng gió đỡ lại tránh lưỡi kéo chạm vào người mình.

"Xem nào xem nào, mày được lệnh không được đánh trả mà có đúng không?" Marianne nở một nụ cười kì dị, "Không đánh trả thì sao mày thoát được đây~"

Rachel nghiến răng, thế này thì quả là khó cho nó mà, không đánh trả thì sao mà trốn được khỏi bà ta chứ. Chưa kể có khi Dalziel còn đâu đó trong khu rừng này, nó sợ mình sẽ bị đánh lén mất. Hai người bọn họ có mặt tại đây chắc là theo lệnh của Shigaraki đến để bắt nó về đây mà. Nó không muốn về, nơi đó vốn dĩ không phải nhà của nó.

Nhà thì phải cho nó cảm giác an toàn chứ? Nhà thì phải có gia đình, gia đình thì phải yêu thương nó chứ? Không, họ không yêu thương nó, đem lại cho nó cảm giác mình sẽ bị giết bất cứ lức nào. Gia đình nó là Michel, nhưng em không còn nữa rồi. Gia đình duy nhất của nó, còn lại, chỉ là những người chú này thôi. Nó sẽ không đi theo con đường tội phạm, chắc chắn là như vậy.

Nó không dám chống trả, vì như vậy người giám hộ của nó sẽ bị phạt vì chưa có sự cho phép đã đánh nhau với tội phạm. Nó không muốn chú Aizawa gặp rắc rối.

"Bé con, nếu nghe lời thì sẽ được thưởng mà~"

Nghe giọng nói vỗ về của Marianne mà Rachel không khỏi rùng mình. Nó không thích bà ta, từ bé đến giờ vẫn vậy. Đơn giản là vì bà ta là một tên tội phạm, dù sống cùng hai người đó từ nhỏ nhưng trong đầu nó luôn mong muốn được cứu rỗi bởi một vị anh hùng nào đó. Thậm chí là từ khi nhận thức được, nó đã không ngừng tự nhủ rằng dù thế nào cũng không được trở thành tội phạm, không được dùng kosei để hại người khác.

Như thể giấc mơ làm anh hùng đã ngấm vào con người nó vậy.

Marianne dùng sức đập khiến lớp chắn gió của Rachel không chịu được áp lực mà vỡ ra. Nó mím môi, kosei của bà ta không phải loại khắc gió, nhưng bà ta vẫn biết cách để đánh lại loại kosei non nớt của nó, vẫn chưa hoàn thiện.

[Tống Chủ BnHA] Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ