Chương 24: Vô đề

1.3K 179 11
                                    

Vì là mọi người chiến đấu cũng khá vất vả và mệt mỏi, nên nhà trường quyết định cho học sinh nghỉ hai ngày. Aizawa-sensei còn tặng cho mọi người một nụ cười, kết hợp với mái tóc bù xù và mớ râu vẫn chưa cạo ở cằm, khiến người nhìn người ớn, và câu "cứ từ từ nghỉ ngơi trong hồi hộp nhé" khiến ai nấy đều tò mò.

Không lẽ nhà trường còn giấu bài tủ sau mông? Mà thôi, dù là cái gì bất ngờ thì nó cũng chẳng sợ.

À phải, còn đơn chiêu mộ và chọn công ty để thực tập nữa mà. Aizawa nói rằng đơn đề cử sẽ được tổng hợp và công bố sau kì nghỉ, còn Rachel thì đang lên kế hoạch đi chơi trong hai ngày này. Khẽ liếc sang chỗ còn trống ở trong lớp, Iida đã xin về rồi, nghe bảo rằng anh trai của cậu ấy bị tội phạm tấn công.

"Rachel-chan, ngày mai tớ đưa cậu đi ăn tobokki nha?" Kirishima vui vẻ chạy lại chỗ nó rồi vỗ bồm bộp vô lưng khi nó đang uống nước khiến nó suýt thì sặc.

"Ừ, nhưng tớ muốn ăn takoyaki hơn." Rachel quay qua nói, "Cậu đãi tớ nha?"

"Tớ?" Kirishima ngây ngô chỉ tay vào mình, "Thôi được rồi, mừng cậu top ba nhé."

"Yay!" Rachel reo lên như trẻ con. "Vậy thì, hẹn cậu ngày mai nhé."

Mặc dù đã hứa sẽ đãi nó ăn takoyaki, nhưng cậu bạn đầu đỏ này đang không ngừng lo lắng cho cái túi tiền của mình. Dám nó ăn hết tiền của cậu lắm. Thân nhau chắc cũng được một thời gian rồi, cậu biết sức ăn của nó mà, mặc dù bình thường nó không thích ăn cơm khiến cứ đến giờ ăn trưa cậu và Ochako Uraraka phải hết lời nhắc nhở.

Sáng hôm sau, tại nhà Todoroki

"Bệnh viện? Nhưng mà, em không nói với ba liệu có ổn không?"

"Dạ."

Fuyumi lo lắng nhìn về phía Todoroki đang đi giày rồi lại nhìn về phía bên trong nhà. Cậu em út của cô hôm nay đột ngột nói muốn đến thăm mẹ ở bệnh viện khiến cô bất ngờ.

"Tại sao sau chừng ấy năm, em lại muốn đi thăm mẹ thế?"

Fuyumi hỏi với, nhưng Todoroki không trả lời, chỉ im lặng rời khỏi nhà.

Về phía nhà Aizawa.

Rachel ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi giường, sau khi đứng trước cánh cửa phòng mình một hồi lâu, nó lại quay trở lại giường, đặt đầu mình xuống gối.

Bỗng nhạc chuông điện thoại reo lên, Rachel uể oải bắt máy.

"Xin chào, Ray đang nghe..."

[Rachel-chan, cậu chưa dậy nữa à??]

Giọng nói ở đầu bên kia khiến nó giật mình, vội bật dậy.

"Kirishima?"

[Tớ đây. Tớ biết với tính của cậu thì sẽ không chịu dậy sớm đâu mà.]

Kirishima nói, Rachel có thể tưởng tượng ra được cậu ta đang khoanh tay lại và trách móc một đứa trẻ, và đứa trẻ đó là nó đây.

"Xin lỗi, Kirishima! Tớ quên mất!!"

[Không sao, cậu chuẩn bị đi, tớ đợi cậu ở Spring House nhé.]

[Tống Chủ BnHA] Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ