Chương 1: Rachel Gardner

5.5K 445 27
                                    


"Hừ, chạy cũng nhanh đấy."

Phía bên kia đường, một cô bé có mái tóc màu nâu trà nhàn nhàn bồng đứng đó ôm chặt con gấu bông trên tay, đôi mắt màu cầu vồng đặc biệt không ngừng đảo qua đảo lại tìm kiếm bóng hình ai đó. Hai người đàn ông bước đên, một đen một vàng đứng trước mặt nó.

"Đây là con gái của hai người bọn chúng ư?"

"Trông thật đáng yêu nha." Người to lớn tóc vàng cười ha hả

"Thôi cái điệu cười đấy đi, con bé sợ rồi kìa." Người đàn ông tóc đen khó chịu liếc nhìn.

"Chúng ta không thể vứt nhóc này ở đây được, nó còn nhỏ quá." Người đàn ông tóc vàng làm như không nghe thấy, tiếp tục nói "Hay anh nuôi nó đi Eraserhead?"

"Tôi không biết chăm trẻ con." Eraserhead đáp cụt lủn, đưa tay gãi sau mái tóc loà xoà "All Might cũng nên nghĩ cách đi, đừng đổ hết cho tôi.

"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?" All Might ngồi xuống ngang bằng cô bé và hỏi.

"Ray năm tuổi rồi." Cô bé đáp, tay vô thức siết lấy con gấu bông

"Phải hỏi tên nữa chứ?" Eraserhead - hay gọi là Aizawa Shouta - huých cùi chỏ vào hông All Might

"Ừa ừa, vậy tên nhóc là gì? Ray có phải không?"

"Không." Cô bé lắc đầu "Ray tên là Rachel Gardner."

"Cô bé này đã sống với hai tên tội phạm kia khá lâu, nhưng bây giờ mình uốn nắn có lẽ vẫn còn kịp đấy."

"Ừ, vậy giao cho anh cả, Eraserhead."

"Chỉ thế là giỏi thôi."

10 năm sau

Thấm thoắt đã mười năm trôi qua, cô bé nhỏ nhắn ngày nào bây giờ đã thành thiếu nữ xinh đẹp dưới sự chăm sóc của hai vị anh hùng All Might và Eraserhead.

Những ngày đầu, nó còn hơi bỡ ngỡ, nên thi thoảng lại nắm áo của chú Aizawa rồi giật giật, hỏi rằng bố mẹ mình đâu mà mình lại phải sống với hai ông chú già khú khụ như này. Thực ra hai vị anh hùng này đâu có già lắm?

Nhưng những ngày sau đó, nó đã biết im lặng hơn, và càng ngày càng hiểu chuyện. Nó là con gái của hai tên tội phạm khét tiếng, trong một lần chạy trốn, hai người họ đã bỏ nó lại. Và nếu như không có hai vị anh hùng này nhận nuôi, chắc nó đã chết đói ngoài đường rồi.

Khi đó, nó chỉ biết căm hận, thì ra mình cũng chỉ là một món đồ, người ta muốn nuôi thì nuôi, muốn bỏ là bỏ sao?

Rồi, nó quyết tâm muốn làm anh hùng, muốn gặp lại bố mẹ mình một lần. Dù sao họ cũng có công sinh thành nó mà. Hận thì hận thật, nhưng muốn gặp thì vẫn muốn gặp thôi.

"Ray, nhà hết thức ăn rồi, đi mua đi." từ trong bếp vọng ra một giọng nói

"Không, cháu lười lắm. Chú đi đi." Rachel lăn vào trong giường, tay bấm mở điện thoại ra.

"Dậy mau, tiền thừa cho nhóc mua tokoyaki ăn." Chú Aizawa thở dài, phe phẩy hai tờ tiền.

"Chú nói á nha!"

Rachel ngay lập tức bật dậy, nhét điện thoại vô túi áo rồi chạy xuống bếp. Sau khi nhận lấy tiền và nghe dặn dò như là mua thứ này thứ kia, nó xỏ giày đi ra khỏi nhà.

Vừa đi nó vừa tính nhẩm, nếu mua thứ này thứ này, thì mất bao nhiêu tiền, sau đó nó nhận ra, chú Aizawa đưa đủ tiền chứ không đưa thừa để nó ăn tokoyaki. Nó thầm thở dài, ăn cú lừa đau vãi đạn.

Nó thò tay vào lấy điện thoại ra, thanh thông báo cứ cách một lúc lại nhận được thêm thông báo mới từ "We Can Sing", viết tắt là WCS. Như cái tên, đây là nơi mọi người có thể thỏa sức thể hiện khả năng ca hát của mình. Nó cũng có đam mê với âm nhạc, thường thu âm rồi đăng lên, mọi người có vẻ rất thích những bản cover của nó. List nhạc nó cover chủ yếu là nhạc buồn, nhạc nhẹ, giọng nó cứ thể sinh ra chỉ dành cho thể loại nhạc ấy vậy.

Điểm đặc biệt của ứng dụng này là có được thưởng tiền, lâu lâu lại có tổ chức một sự kiện chủ đề, ai được nhiều fan bình chọn nhất thì chiến thắng. Đến nay nó đã có mấy giải rồi, tất cả đều nhờ fan của nó cả.

Rachel bấm vào phần bình luận bài mới nhất - Irony [Majiko], những bình luận tích cực vang lên không ngừng, và không có dấu hiệu sẽ dừng lại, trừ khi có bài mới. Con số bây giờ đã lên đến 1,98k bình luận rồi.

(để thuận tiện thì mình sẽ việt hóa hết những cái tên nhé)

Bảo Bảo: Tui chết rồi, tui chết rồi!!!
Mưa: Sao vậy tình yêu, đừng có chết nha, chết rồi ai nghe nhạc của Ray nữa.

Luyến Miêu: Sao buồn vậy nè hiuhiu :<
Meo Meo: Đang khóc hả bác?

Giàu Nứt Đố Đổ Vách: Thay vì comment bài này buồn, có ai thắc mắc mặt của Ray đại thần trông như nào như tôi không? :v
Cá Mập: Hỏi thừa, chắc chắn là không xinh thì đẹp, không đẹp thì dễ thương, tui thề á!

Rachel cười mỉm, nó chưa bao giờ lộ mặt trên WCS nên mọi người thắc mắc cũng phải. Khẽ dừng lại bấm bama một chút, sau đó nó mới bước đi tiếp.

Ray: Dung nhan của mình cũng bình thường thôi, sợ làm mọi người thất vọng.

Gần như là ngay lập tức, nó nhận được hơn chục phản hồi lại.

Giàu Nứt Đố Đổ Vách: Á á á... Ray rep comment của tui nè bà con ơi!!!
Meo Meo: Không sao hết, Ray mãi là đại thừn của lòng iemmmm.
Cá Mập: Aiza, chỉ sợ ai kia xinh đẹp quá làm xiêu lòng con dân thôi :33
Luyến Miêu: @Ray, xạo nhiều quá con dân tổn thương nha.
Mưa: Tui sẽ không nói rằng tui đang ghen tị với @Giàu Nứt Đố Đổ Vách đâu...

Fan đáng yêu như vậy, chính là động lực để Rachel ngã rồi lại đứng lên. Vì vậy, dù không có bạn, nhưng nó cũng không cô đơn.

. . .

1.3.2021

[Tống Chủ BnHA] Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ