Chương 9: USJ - Huấn luyện giải cứu

1.9K 199 14
                                    

Trưa thứ tư, 12:50 pm.

"Trong bài huấn luyện nền tảng anh hùng hôm nay, ba người gồm thầy, All Might và một người nữa đã được quyết định sẽ giám sát các em."

Rachel đang chán nản nghe xong cũng phải ngồi thẳng dậy thắc mắc. Nếu là "quyết định" thì chắc có gì đó đặc biệt.

"Sensei! Chúng ta sẽ làm gì vậy ạ?" Sero giơ tay hỏi, đúng trọng tâm rồi đấy.

"Trở thành một anh hùng mà mọi người đều cần trong cơn hoạn nạn. Đó chính là thử thách giải cứu!" Aizawa giơ ra một tấm thẻ có chữ "Rescue", nhưng trong trường hợp này thầy đã cuốn bay niềm hứng khởi của bọn nó bằng một bộ mặt chán đời.

"Thử thách giải cứu... Nghe có vẻ khó nhằn đây..." Kaminari nói bằng vẻ mặt không tự tin. Năng lực của cậu ta là "Điện tích", nếu lượng điện phóng ra quá tải với sức chịu đựng thì cậu ta sẽ lên cơn ngáo ngay. Trong chiến đấu sẽ rất hữu ích, nhưng nếu địch có màn cách điện thì coi như cậu ta phế rồi.

"Chuẩn đấy!" Ashido bật ngón cái lên. Năng lực của cô bạn này là "Axit".

"Đồ ngốc! Thế này mới đúng là công việc của anh hùng chứ! Tớ nóng hết cả người rồi đây!" Trái ngược với Kaminari, Kirishima lại rất hào hứng, năng lực: Hoá cứng.

"Ừ ừ, thế nên cậu nhỏ tiếng lại đi Kirishima." Rachel gật gật, phẩy tay.

"Đừng có cầm đèn chạy trước ô tô!"

"Lần này, có mặc trang phục hay không là tùy các em. Vì có một số trang phục không phù hợp với thử thách lần này." Aizawa cầm điều khiển bấm, một tiếng bíp vang lên, dãy các trang phục được lôi ra khỏi bức tường bên cạnh, "Khu huấn luyện ở khá xa nên chúng ta sẽ đến đó bằng xe buýt. Chỉ có vậy thôi, mấy đứa chuẩn bị đi."

Rachel cũng hơi phân vân không biết có nên mặc trang phục anh hùng của mình hay không. Nhưng vì nó có thể chống nhiệt nên Rachel vẫn quyết định mặc vào. Không hiểu sao nó có linh cảm không tốt về sự việc lần này.

"Cảm giác khó chịu này là sao nhỉ?"

Sau khi thay đồ xong, mọi người lần lượt đi xuống dưới sân. Rachel cũng nhanh chóng đi sau, tạm gác lại nỗi lo lắng đang sục sôi trong lòng. Linh cảm của nó trước giờ chưa bao giờ sai cả. Không lẽ nào...

"Để mọi người ngồi ngay ngắn trên xe, ta xếp thành hai hàng theo số thứ tự nào!" Iida cầm còi vừa thổi vừa hô hào.

"Iida hào hứng thật đấy."

"Hoá ra lại xếp ghế thế này à!?"

"Công dã tràng rồi nhỉ."

Vốn dĩ là tưởng ghế như những chiếc xe bus thông thường, nhưng không ngờ xe lại có kiểu một nửa là ghế giống ở tàu điện, một nửa là ghế ở xe bus. Iida ôm mặt cúi người tự thất vọng về bản thân, Ashido không tiếc lời an ủi.

"Chào cậu, Todoroki-kun."

Ban nãy lên xe nó không để ý lắm, cứ vậy mà chọn chỗ ngồi thôi. Không ngờ khi quay sang nhìn lại thấy mái tóc hai màu đỏ trắng nổi bật, cùng đôi mắt dị sắc lạnh lùng. Dù sao đi nữa thì cái kiểu trang phục đóng băng nửa người thế này trông vẫn thật đáng sợ.

[Tống Chủ BnHA] Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ