Chương 41: Cơn thịnh nộ của Allmight

1K 111 4
                                    

"Các ngươi đừng có manh động, tên nhóc này... là một quân cờ rất quan trọng."

Shigaraki đứa tay ra hiệu, sau đó cúi xuống nhặt bàn tay đã xây xát đôi chút lên gắn vào mặt mình. Kurogiri lo thừa rồi, cứ nghĩ hắn sẽ nổi khùng lên phân hủy cả hai đứa nhóc chứ, vì bàn tay đó là của cha hắn. Nụ cười trên môi Rachel tắt ngúm, nó vào thế thủ với Bakugo.

Tình thế này không ổn, chúng sẽ không nương tay với đối phương dù là trẻ con, vì dù sao chúng vẫn là Liên minh tội phạm. Chúng đã giết bao nhiêu người rồi, giết thêm hai đứa nhóc nữa thì có sao đâu chứ. Vấn đề là tụi nó thì muốn thoát, còn lũ villain thì muốn hai đứa nó về phe chúng vì tụi nó là quân cờ quan trọng. Nó và Bakugo không thể đánh bừa chỉ vì muốn thoát được, mất mạng như chơi.

"Xin lỗi vì đã thô lỗ, Rachel Gardner. Đáng ra bọn ta cũng phải đối xử công bằng mới phải." Shigaraki hơi cúi người, tay chống đầu gối, "Nếu được thì ta muốn hai ngươi lắng tai nghe một chút, biết đâu chúng ta lại hợp nhau?"

Hợp nhau? Rachel nhìn thẳng vào đôi đồng tử đỏ của Shigaraki, hợp nhau đâu không thấy, chỉ cần nhìn hai người nào đó đã khiến nó chán ghét đến kinh tởm rồi.

"Khỏi đi." Bakugo nói nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên, một câu trả lời hợp ý cả hai.

"Đành vậy, bọn anh hùng cũng đã rục rịch điều tra rồi. Ta không rảnh để thuyết phục hai ngươi nữa." Shigaraki quay mặt lên màn hình tv, lúc này không còn chiếu chương trình gì nữa, mà thay vào đó là một người đàn ông mặc vest che mặt, "Sensei, hãy cho em mượn sức mạnh..."

[Tốt, quyết định đúng đắn đó Shigaraki Tomura.] 

Người đàn ông nở nụ cười trên đôi môi khô nứt nẻ, cảnh tượng cũng thật rùng rợn.

::

Lúc này, nhóm Midoriya đã lần theo định vị mà Yaoyorozu tạo ra đến trước một tòa nhà. Tòa nhà đó hình như bị bỏ hoang, tối tăm, đèn đóm cũng không được bật, ngoài cửa chính cỏ mọc kín thềm khiến họ nghĩ còn lối đi khác ngoài cửa chính ra.

"Muốn giấu cây thì giấu trong rừng, có khi chúng muốn ngụy trang thành nhà kho bỏ hoang cũng nên."

Tuy vắng vẻ nhưng vẫn còn có người qua lại, bằng chứng là ban nãy có mấy ông chú say rượu say bia rồi lại gần họ nói nhăng nói cuội. Họ muốn có cách hành động mà không gây sự chú ý, nhưng quang cảnh xung quanh lại không cho phép điều đó.

"Chúng ta vòng ra phía sau thử đi, dù gì thì cũng có mỗi nơi này để tìm manh mối."

Todoroki đề nghị, thế là cả đám liền theo cậu đi vòng sau bằng con đường hẹp, nơi còn trống giữa hai căn nhà san sát nhau.

"Hẹp quá, đi nữa sợ sẽ kẹt cứng mất..."

Yaoyorozu đi phía sau Kirishima, cô ấy cảm thấy hẹp cũng phải thôi, đến những người đi trước cũng cảm thấy như vậy, huống chi cô ấy còn phải mang cái thứ nặng nề đó trên người.

"Chúng ta không thể mạo hiểm một khi chưa đảm bảo an toàn. Ít ra thì đi đường này chúng ta sẽ không bị bắt gặp."

Từ chỗ họ ngước lên có thể thấy một khung cửa sổ, nhóm quyết định sẽ nhòm vào bên trong xem có gì. Trước đó, Midoriya đã trầm trồ khi Kirishima đã mua sẵn ống nhòm ban đêm, vì trước đó cậu có nghiên cứu trang phục và biết được rằng cái ống nhòm này rất đắt.

[Tống Chủ BnHA] Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ