Chương 2: Lo chuyện bao đồng

3.7K 346 22
                                    

Sau khi mua số đồ dùng cần thiết mà chú Aizawa nhờ, Rachel phát hiện ra là có thừa tiền thật. Chú Aizawa không lừa nó nha, tự nhiên nghĩ oan cho chú, tội lỗi quá. Mà trước giờ chú có lừa nó cái gì đâu.

Vừa đi vừa xoay xoay cái túi, nó bỏ một miếng tokoyaki vô miệng nhai, mặt thỏa mãn.

Đi qua một vụ lùm xùm, nó dừng chân lại. Giữa đám đông là một tên tội phạm, khắp người hắn phủ một lớp bùn màu nâu nhão nhoét trông khá là ghê mắt, hình như có một người bị hắn bắt làm con tin, nó vừa thấy cái gì đó màu vàng tro.

Nó đưa mắt nhìn xung quanh đám đông, phát hiện All Might trong dáng người gầy guộc đứng đó. Chắc có lẽ chú ấy đã sử dụng hết thời gian làm anh hùng của mình rồi nên mới đứng đó bất lực như vậy.

"Sao các anh hùng chỉ đứng đó thôi vậy?"

"Hình như có một học sinh bị bắt làm con tin."

"Ủa? Đây không phải là tên tội phạm mà All Might đuổi theo ban nãy sao."

" All Might đến!? Đùa à?? Đến thật sao?"

"Gì chứ, tôi thấy thật mà."

"Thế All Might đang làm cái quái gì vậy!?"

Đám đông bắt đầu nháo nhào lên bàn tán, các anh hùng xung quanh chỉ đứng cản không cho người dân lại gần để tránh nguy hiểm, còn họ không thể trấn áp được tên tội phạm đó vì không ai có năng lực khắc chế.

Bỗng nó thấy một cậu bạn đầu xanh xù như súp lơ chạy vào bên trong, lao đầu về phía tên tội phạm người bùn. Rachel giật mình, cậu ta định tự sát hay sao!?

"Đồ ngốc! Dừng lại ngay!" Một anh hùng hét lên cảnh báo, nhưng cậu ta vẫn một mực xông lên trước.

Cậu ấy quăng cặp sách vào tên người bùn. Nhưng vô dụng vì nó chẳng gây thương vong gì cho cam. Rachel sốt sắng muốn lao vào đánh, vì chú Aizawa đã từng dạy là anh hùng thì phải cứu người.

Phải không nhỉ?

Nó chẳng nhớ nữa, thôi quên đi.

Nó tính chạy lại nhờ chú All Might cầm hộ túi đồ ăn cho đỡ mất, nhưng nếu bây giờ đi thì không kịp mất. Thế là nó treo tạm ở chỗ nhọn nhọn của hàng rào, vỗ hai tay vào nhau cái bẹp bẹp cầu mong cái túi vô hình, không ai nhìn thấy cũng không ai lấy, nếu mất thì chú Aizawa xẻo thịt nó mất.

Xong xuôi, nó chạy tới, len lỏi giữa đám đông một cách dễ dàng, nó lấy vai của một vị anh hùng làm đà và nhảy lên.

"Thêm một con nhóc nữa!"

"Mau ngăn nó lại!!!"

"Đừng có ngu ngốc đến vậy!"

Các anh hùng phía sau la ó, Rachel chỉ liếc đôi mắt cầu vồng của mình nhìn về phía sau một lần, như nhìn lại quá khứ, nó lại tiếp tục nhìn về phía trước.

[Tống Chủ BnHA] Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ