Chương 64: Không biết cố gắng vì điều gì

482 44 14
                                    

Qua ngày hôm sau, Rachel vẫn chưa tỉnh.

Để về được kí túc xá, nhóm Midoriya đã phải trải qua rất nhiều công đoạn điều tra, mãi đến tối mới về đến nơi. Có vẻ như Ochako và Tsuyu cũng ngập trong đống công việc ở văn phòng Ryukyu, lúc ra về trùng hợp gặp nhau nên bốn người bọn họ cùng trở về.

"Ơn giời! Bà con ơi!! Các cậu ấy về rồi!"

Mineta là đứa to mồm nhất, cậu ta phát hiện bốn người họ trở về nên la lên cho mọi người biết. Sau tiếng la, mọi người đang ở phòng khách kí túc xá đều ùa ra.

"Các cậu vẫn ổn chứ?"

"Tớ đã xem bảng tin, kinh khủng dễ sợ!"

"Ăn một miếng bánh chocolate đi ha?"

"Cả lớp lo cho các cậu lắm đó!"

"Trở về bình an vô sự là tốt rồi."

"Vô sự dữ chưa vậy?"

Quả thực, mọi người đều rất lo lắng. Có lẽ trong thâm tâm họ, dù không thừa nhận, nhưng đã dần chấp nhận từng cá nhân ở đây là gia đình thứ hai của mình rồi.

"Tớ biết là các cậu rất lo lắng nhưng bình tĩnh lại đi!" Iida lớn giọng nói, ngay sau đó, bầu không khí dần im lặng trở lại, "Mọi người đều xem bảng tin rồi đúng không? Chuyện là như vậy đó! Với tư cách bạn cùng lớp, chúng ta nên im lặng để các cậu ấy nghỉ ngơi và bình ổn lại."

Bởi vì vụ việc lần này, tinh thần ai cũng rã rời cả rồi.

"Iida, cám ơn cậu nhưng mà..." Midoriya bất giác nhớ lại những lời nói của Sir Nighteye, rồi lại nhớ đến đàn anh Mirio đau khổ đến đâu cũng phải ráng mỉm cười vì Nighteye thích vậy, "Tớ không sao đâu." 

Iida có vẻ hơi sững người một chút, sau đó rống lên, "Biết tớ lo muốn chết không hả!? Mấy cậu đúng là cái đồ... đồ...!!"

"Cậu mới là đứa phản ứng gắt nhất đó Iida."

Yaoyorozu xoay người chạy vào trong bếp, "Để tớ đi pha chút trà thảo dược vị oải hương, nó sẽ giúp các cậu bình tĩnh hơn."

Còn Sato thì vẫn cố chấp nhét chiếc bánh chocolate vào miệng Midoriya.

"Midoriya."

Nghe tiếng gọi, Midoriya quay người lại nhìn Todoroki.

"Ray không về cùng các cậu sao?"

Nhắc đến Rachel, tâm trạng của cả bốn người đang lên được một chút lập tức xìu xuống.

"Cậu ấy... vẫn chưa tỉnh."

"..."

Ochako tối tăm mặt mày, "Cậu ấy bị thương rất nặng, hôm nay tớ đã ghé thăm nhưng cậu ấy vẫn đang bất tỉnh, thậm chí còn đang phát sốt."

Nghe những lời này, lòng Todoroki giống như bị kiến bò ngang qua vậy, rạo rực rất khó chịu. Nhưng cậu không thể làm được gì, kosei của cậu cũng không thể giúp ích được gì hết. Chỉ có thể trông chờ Rachel sớm tỉnh lại.

Vì hôm sau có buổi học ôn lấy bằng tạm thời, nên Bakugo và Todoroki nhanh chóng tạm biệt mọi người để đi ngủ.

Rồi hôm sau, hôm sau, hôm sau nữa,

[Tống Chủ BnHA] Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ