Chương 32: Quy tắc

1.1K 142 8
                                    

"Cô là?"

"Tôi là Calista, Calista Gardner."

Trước mặt Rachel là một người phụ nữ có mái tóc màu nâu, đôi mắt màu cầu vồng giống nó và hơn hết, cô ấy trông rất xinh đẹp. Calista lúc này mới làm anh hùng không lâu.

"Đây là Ray à? Nhìn con bé cũng xinh xắn đó chứ."

Cô ấy hơi cúi người xuống để nhìn nó rõ hơn, Rachel lúc này hơi sợ hãi nên nép sau lưng Aizawa. Dù sao thì, đối với một người vừa gặp đã khen nó xinh, và một người nhặt được nó và cho nó ăn thì người nhặt nó vẫn đáng tin hơn.

"Theo điều tra thì cô có quan hệ huyết thống với con bé này, đúng không?"

"Đúng vậy, con bé là con của anh trai tôi. Nhưng thật đáng tiếc khi nhà tôi đã tuyên bố từ mặt anh trai tôi khi anh ấy lấy một tội phạm và bỏ trốn theo cô ta." Calista nói khi tay vẫn cố gắng muốn làm thân với Rachel, nhưng không được rồi, Rachel bé nhỏ sống chết bám vào áo của Aizawa.

"Ray~ Là cô đây, con nhớ không? Cô từng bế con khi con còn nhỏ mà."

Họ hàng thì ai cũng từng nói câu đó, nhưng trải qua nhiều thứ như vậy sao nó còn nhớ được ai đã bế mình lúc nhỏ chứ.

"Không phải cô nói anh trai cô đã lấy một nữ tội phạm và bỏ trốn cùng cô ta sao? Vậy thì tại sao cô lại có thể bế con bé lúc nhỏ được?" Nhận thấy sự mâu thuẫn trong lời nói của Calista, Aizawa ngay lập tức tra hỏi.

"Đúng rồi, tôi từng bế con bé đó, không sai đâu." Calista thôi không còn cố gắng làm quen nữa, đứng thẳng người lên đối diện với Aizawa, "Bốn năm trước tôi đã có một nhiệm vụ tiếp cận và bắt giữ anh trai tôi, nhưng không thành, lúc đó tôi mới bắt đầu cái công việc anh hùng này thôi."

"Có vẻ con bé không chịu đi theo tôi rồi, gia tộc Gardner cũng muốn đưa con bé về, nhưng quyết định nằm ở con bé."

Aizawa liếc mắt, rồi kéo Rachel ra trước mặt, hơi quỳ xuống cho chiều cao bằng nó rồi hỏi.

"Ray, có muốn theo cô về nhà không?"

"Nhà?" Rachel ngây thơ nghiêng đầu hỏi.

"Ừ, nhà của nhóc bên Anh."

Rachel hơi lặng người đi, sau đó kịch liệt lắc đầu.

"Không muốn, Ray thà ở với hai ông chú già khú khụ này còn hơn."

Aizawa và Calista có chút khô lời, nhưng sau đó dựa theo mong muốn của Rachel mà để nó ở Nhật. Aizawa làm thủ tục nhận nuôi nó, còn Calista lên máy bay trở lại Anh, nói rằng tiền nuôi nó gia tộc Gardner sẽ chu cấp đầy đủ.

Aizawa dắt tay Rachel trở về sau khi tiễn Calista, mắt cá chết liếc nhìn mọi thứ, lúc này chú ta mới nhận ra.

Mình vừa mới rước về một của nợ!

"Ray? Có đang nghe cô nói không đấy?" Calista giải thích xong thấy Rachel đang ngơ ngơ như người trên mây liền lớn giọng, "Ray!"

"Hả!? Dạ..."

Lúc này nó mới hoàn hồn trở lại, ái ngại nhìn Calista, hay còn gọi là anh hùng Vines. Lúc nãy nó mải nghĩ về cái cách mà mình được nhận nuôi, nên xuống xe đến địa điểm thi lúc nào không hay. Calista biết vậy nên cũng chỉ mỉm cười thở dài.

"Thật tình, chú ý vô một chút, lần này cô là đối thủ của con đấy."

"Vâng, con xin lỗi."

Calista giải thích lại luật của bài thi, và yêu cầu để có thể vượt qua được bài thi này.

Thời hạn là ba mươi phút, mục đích của nó là còng tay đối thủ hoặc thoát khỏi đấu trường, do nó chỉ có một mình nên không thể áp dụng một trong hai chạy thoát được là thắng. Bài thi lần này có chủ trương mô phỏng sát với thực tế nên bọn nó phải coi các thầy cô là tội phạm để mà đánh bại.

"Giả sử gặp tội phạm thật và con đánh thắng chúng thì tốt, nhưng nếu như chênh lệch thực lực quá lớn, thì rút lui và gọi cứu viện mới chính là thượng sách."

Nói đến đây Rachel lại nhớ đến lần đối đầu với Kẻ diệt anh hùng, quả thật lúc ấy rút lui gọi cứu viện thì cả bọn sẽ không bị thương vào viện, nhưng nó thì không muốn. Nó không muốn bỏ mặc bạn mình lại và chạy trốn. Chẳng biết từ bao giờ, lớp 1-A đã trở thành một phần quan trọng đối với nó, đặc biệt là Todoroki.

"Nhưng cô là anh hùng chuyên nghiệp, còn con vẫn chỉ là mầm non mới nhú, sao có thể đương đầu với nhau được ạ?"

Calista khá ngạc nhiên trước câu hỏi của nó, có vẻ rất thông minh và thẳng thắn. Con bé không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính luôn, cái vẻ mặt nghiêm túc kia cũng đáng yêu chết mất!

"Cô biết con sẽ thắc mắc như thế."

Calista lôi ra trong túi hai cái trông như vòng tay, nhưng trông thô.

"Bọn ta đã nhờ khoa hỗ trợ làm ra thứ này, tạ tay siêu nén."

Một khi lắp vào, Calista sẽ phải gánh thêm hơn một nửa trọng lượng bản thân.

"Sẵn sàng chưa bé con~?"

[Mọi người đã vào vị trí hết chưa?]

[Giờ là lúc bắt đầu bài thi cuối kì của khối 10!]

[Ready...]

Trong khoảnh khắc, Rachel nhận ra rằng...

[... Go!]

Các thầy cô sẽ dốc hết sức để đánh bại tụi nó trong bài thi lần này.

. . .

1/1/2022

[Tống Chủ BnHA] Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ