Chương 31: Có giỏi thì anh đổi ba cho Phong Thanh Lâm đi.

4.2K 483 21
                                    

Edit: Ry

Giải Dương ngồi trong xe ngây người rất lâu, cho đến khi căn nhà nhỏ tắt đèn mới xuống xe, theo Chu Miểu tới căn phòng gã dùng để ngủ lại mỗi lần đến đây, định đêm nay chen chúc với Chu Miểu một chút.

Chu Miểu sợ đến mức lưng đẫm mồ hôi, nỗ lực khuyên Giải Dương qua phòng khác ngủ, bị Giải Dương từ chối với lí do khuya rồi nên không muốn làm phiền hộ lý và sợ Cừu Hành phát hiện. Chu Miểu bó tay, gã tưởng tượng cảnh mình bị Cừu Hành chẻ ra làm tám miếng, gắt gao giữ lấy ham muốn sống sót, cương quyết không ngủ trên giường, trải chăn đệm ra đất nằm.

Một đêm trôi qua, Giải Dương tiếp tục lên xe đợi Cừu Hành.

Tầm chín giờ sáng, Cừu Hành ra khỏi căn nhà. Khí sắc của hắn còn tệ hại hơn hôm qua, vẻ mặt cũng có phần khó coi. Hắn đi thẳng tới cạnh xe, khoát tay ý bảo Chu Miểu là không cần, tự mình kéo cửa sau ra.

"Buổi sáng tốt lành." Giải Dương vẫy tay với Cừu Hành.

"..." Cừu Hành tức khắc sập cửa xe, đứng hai giây, lại mở ra.

Giải Dương xoa gáy: "Lên xe đi, tôi còn phải tới Dương Hành họp nữa."

Sắc mặt Cừu Hành biến hóa muôn màu, lại đóng cửa cái sầm, dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía Chu Miểu: "Sao cậu ta lại đến đây!"

Chu Miểu sợ rúm người, lắp bắp giải thích: "Dạ dạ là, là ông chủ nhỏ khăng khăng tới, cương quyết đợi ông chủ nên, nên tôi ---!"

"Im!" Cừu Hành ngắt lời Chu Miểu, mở cửa xe lần thứ ba, âm u nhìn Giải Dương đang ngồi trong xe mấy giây, cuối cùng khom lưng lên xe, lấy di động ra cắm cúi xem email, coi Giải Dương như không khí.

Xe rời khỏi viện dưỡng lão.

Giải Dương cảm thấy hai người cứ bế tắc như này mãi cũng không ổn, bèn chủ động dựng thang: "Cảm ơn anh đã cho tôi mượn Liễu Toa."

Cừu Hành thờ ơ, như thể không nghe thấy Giải Dương nói gì.

Giải Dương dứt khoát quay sang, nhìn thẳng vào Cừu Hành.

Cừu Hành sửa sang lại quần áo, quay ra ngoài cửa sổ, tiếp tục xem email.

"Tôi đã cho Phong Thanh Lâm danh thiếp của tôi, nếu y hiểu ra thì sẽ tự động liên hệ với tôi."

Động tác vuốt màn hình của Cừu Hành dừng lại, nhưng vẫn không thèm để ý tới anh.

"Cũng không phải là tôi muốn phủ nhận toàn bộ cách giáo dục của anh với cháu trai mình, chỉ là cảm thấy anh không thể cứ lặng lẽ dâng hiến như thế được, anh phải để y biết đúng sai. Phong Thanh Lâm lớn lên ở nhà họ Phong, từ nhỏ đến lớn mưa dầm thấm đất, chắc chắn những gì y biết về nhà họ Cừu đều là tin xấu. Anh tự cho là muốn tốt cho y, bên ngoài y tỏ vẻ cảm kích, nhưng có khi trong lòng lại rất đề phòng anh."

Cừu Hành cuối cùng cũng mở miệng, hắn nói: "Con cháu của nhà họ Cừu, không có chuyện không biết đúng sai."

"Vậy con cháu nhà họ Phong thì sao?"

Cừu Hành không hề che giấu sự khinh thường của mình, lạnh lẽo cười: "Một đám ăn hại ngu xuẩn."

"Phong Thanh Lâm họ Phong, trong máu thịt phần lớn là gen ăn hại."

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ