Chương 47: "Lại muốn xin tôi cái gì?"

3.8K 441 5
                                    

Edit: Ry

Bốn rưỡi chiều.

Cừu Hành ra khỏi văn phòng, phát hiện thế mà Giải Dương vẫn chưa đi, đang nằm trên ghế sô pha trong phòng tiếp khách ngủ trưa. Bước chân hắn dừng lại, rồi khẽ khàng đi tới.

Giải Dương lập tức mở mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Cừu Hành, vẻ mặt nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo, ngồi dậy hỏi: "Xong việc rồi à? Có đói không? Tôi thấy buổi trưa anh không ăn mấy."

"..."

Cừu Hành đứng im tại chỗ nói: "Cậu ở lại đây ngủ trưa chỉ là vì muốn hỏi tôi câu này à?"

"Sợ anh bị đói thôi." Giải Dương giơ tay xoa cổ, đi đến bên bàn ăn mở cặp lồng giữ nhiệt, múc một bát canh mộc nhĩ trắng, bày sẵn muỗng rồi quay lại nói với Cừu Hành: "Tới ăn một chút đi, tôi bảo người giúp việc nấu rồi mang tới đó."

Cừu Hành đứng im, khuôn mặt không có vẻ gì, nhưng ánh mắt nhìn Giải Dương có chút lạ.

Giải Dương nhướng mày: "Cảm động à?"

Cừu Hành hoàn hồn, cái mặt lập tức lạnh lẽo, nói: "Bớt tưởng tượng linh tinh đi." Nhưng lại tự giác đi tới bên bàn ngồi xuống, cầm thìa khuấy bát canh, lại nhìn về phía Giải Dương rồi hỏi: "Cậu không ăn à?"

"Không, trưa ăn nhiều rồi nên giờ không đói."

Cừu Hành chậm rãi uống hết bát canh nấm, nói tiếp: "Điều tra cho rõ xem rốt cuộc người đứng sau chuyện này là ai. Vừa ra chút thành tích đã bắt đầu có chuyện, thêm vài lần nữa chẳng biết cái công ty cỏn con của cậu có chống đỡ nổi không. Mà tốc độ phản ứng và xử lý nguy cơ của cậu quá chậm, rốt cuộc Liễu Toa tạo dựng đoàn đội cho cậu kiểu gì vậy."

Giải Dương giải thích: "Chuyện này không liên quan đến trợ lý Liễu."

"Tóm lại là chỗ nào đó có vấn đề. Điều kiêng kị nhất khi quản lý công ty là do dự không dứt khoát và xử lý theo cảm tính, cái gì không ổn thì tốt nhất mau chóng xử lý đi."

Giải Dương im lặng rồi nói: "Tôi hiểu, đã chuẩn bị rồi."

Cừu Hành thấy Giải Dương đã có tính toán thì không nói nữa.

Gần đến giờ tan tầm rồi nên Giải Dương không trở lại Dương Hành, định ở lại đây đợi Cừu Hành xong việc, sau đó cùng nhau về nhà.

Cừu Hành lại dùng ánh mắt là lạ nhìn Giải Dương vài giây, sau đó đứng dậy nói: "Tùy cậu."

Có sự cho phép của chủ nhân, Giải Dương an tâm nằm tiếp lên ghế sô pha trong phòng khách. Nhớ đến lời nói của Cừu Hành, anh lấy di động ra gửi tin nhắn cho Liễu Toa: "Chị tìm công ty tuyển dụng thuê giúp tôi một người đại diện. Yêu cầu phải thận trọng bình tĩnh, đáng tin cậy và tinh tế, không quan trọng trong tay có tài nguyên hay không, tôi có thể tự kiếm về. Lần tới công ty mình tuyển người thì nhắn bên nhân sự treo thêm thông báo tuyển người đại diện, chuẩn bị cho việc về sau tăng thêm nghệ sĩ."

Liễu Toa nhanh chóng trả lời.

Giải Dương gõ gõ lên vỏ di động, sau đó nhắn WeChat cho Hồ Tiêu, hẹn Hồ Tiêu ngày mai gặp nhau nói chuyện.

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ