Chương 170: Lọ kẹo của anh.

2.5K 257 24
                                    


Edit: Ry

Cừu Hành trở lại bệnh viện, đi vào phòng bệnh của Đào Ương.

Phong Thanh Lâm đã nói chuyện với cảnh sát, thấy Cừu Hành đi tới thì cảnh sát cũng không ngăn cản, chỉ uyển chuyển dặn dò: "Ngài Cừu, ngài không thể khiến công việc của chúng tôi trở nên khó khăn."

"Tôi có chừng mực." Cừu Hành cảm ơn cảnh sát, cất bước tiến vào phòng bệnh, sau đó trở tay đóng cửa lại.

Đào Ương ngồi dựa vào thành giường nghiêng đầu sang, thấy Cừu Hành thì khuôn mặt đang không có cảm xúc lập tức trở nên đầy sức sống. Y nhìn Cừu Hành từ trên xuống dưới, mỉm cười: "Dáng vẻ của anh lúc này thật sự rất ---"

Cừu Hành tiến tới, đấm thẳng vào bụng y.

Đào Ương gập người, muốn dùng tay che bụng, lại không thể điều khiển được tay mình. Y nôn khan mấy lần, há to miệng hít thở để lấy lại sức, giương mắt nhìn Cừu Hành, vẫn còn đang cười: "Đúng, phải giữ vẻ mặt như vậy, phẫn nộ thêm chút nữa, anh ---"

Cừu Hành lại đấm thêm cú nữa, sau đó đứng thẳng người lùi lại, rút giấy trên tủ đầu giường ra lau tay: "Đào Ương, tao sẽ mời luật sư tốt nhất, để mày được vào nhà tù 'tuyệt vời' nhất, cho mày ở trong đó cả đời."

Cả hai đấm của Cừu Hành đều nhắm vào dạ dày, Đào Ương không ngừng nôn khan, đau đến run cả người, trán cũng toát mồ hôi lạnh. Nhưng y vẫn cố chấp ngẩng lên nhìn Cừu Hành, gật gù: "Không tệ, cảm ơn anh đã coi trọng."

"Coi trọng? Chỉ bằng mày?" Cừu Hành cười gằn: "Cái loại rác rưởi như mày không xứng để bất cứ ai coi trọng và nhớ tới."

Nói xong hắn lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại, đầu kia nhấc máy thì lập tức mở loa ngoài rồi hỏi: "Ngài Lauren, đã hạ giá toàn bộ tác phẩm của Đào Ương chưa?"

Vẻ mặt Đào Ương cứng lại, nhìn về phía điện thoại của Cừu Hành.

Lauren và thầy dạy thiết kế của Đào Ương.

Một giọng nam già nua hơi khàn truyền ra từ điện thoại: "Đã hạ giá. Cừu, thật sự phải làm đến nước này sao?"

"Phải làm. Lauren, Đào Ương muốn giết người yêu của tôi, thằng đó là tội phạm giết người."

"... Được, tôi sẽ hạ giá toàn bộ tác phẩm của thằng bé."

"Cảm ơn sự thông cảm của ngài."

Cừu Hành cúp máy, lạnh mắt nhìn biểu cảm của Đào Ương cuối cùng cũng có chút thay đổi, lại gọi tiếp một cuộc điện thoại: "Giáo sư Nhã Đồ, đã hoàn tất thủ tục gạch bỏ tên Đào Ương chưa?"

Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, Cừu Hành gọi cho thầy dạy thiết kế của Đào Ương, giáo sư trường Đào Ương từng học, người phụ trách của trường, đối tác hợp tác với phòng làm việc... Cuối cùng, Cừu Hành gọi cho Đào Hoa Chương.

"Giám đốc Đào, thủ tục đổi tên của Đào Ương đến đâu rồi?"

"Có hơi phiền phức, nhưng không khó giải quyết, sắp xong rồi ạ."

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ