Chương 77: #Mộc Chu Dịch thanh liêm#

3.7K 437 14
                                    

Edit: Ry

Giải Dương ngậm miệng, ngồi yên làm gối ôm hình người cho Cừu Hành, đồng thời chưa từ bỏ ý định tiếp tục đổi mới giao diện Weibo.

Mấy phút sau, cuối cùng Weibo cũng có phản ứng, bảng hot search không bị đơ nữa. Giải Dương hài lòng, đang định ăn chút dưa ngon lành, người đang ôm anh bỗng giật ra. Trước khi tách ra còn dựng thẳng người anh dậy như dựng búp bê, sau đó ngồi xuống cái ghế cách Giải Dương ít nhất là một mét, giấu đầu hở đuôi cầm cái tách nhỏ trên bàn uống nước.

"..."

Giải Dương nhìn Phong Thanh Lâm bước ra từ phòng khách nhỏ, nói với Cừu Hành: "Cốc nước đó là của tôi."

"... Khục." Cừu Hành suýt bị sặc, lườm Giải Dương một cái cảnh cáo, sau đó quay sang nhìn Phong Thanh Lâm, hỏi y: "Ra đây làm gì, bà ngoại anh đâu?"

Đuôi mắt Phong Thanh Lâm ửng đỏ, hẳn là vừa rồi y đã khóc, lúc này y chau mày, giọng điệu có phần luống cuống: "Cậu, bà ngoại có hơi lạ, không để ý tới cháu, chỉ gọi tên cậu thôi."

Vẻ mặt Cừu Hành biến đổi, vội vàng đặt ly nước xuống đứng dậy đi vào phòng khách.

Giải Dương cũng vội vàng đứng dậy theo sau.

Trong phòng khách nhỏ, mẹ Cừu như người thần kinh lẩm bẩm thì thầm gì đó, mắt nhìn vào hư không, không có tiêu cự. Cừu Hành nhanh chân chạy tới, bắt lấy tay mẹ Cừu, cúi xuống nhìn vào mắt bà, dịu giọng hỏi: "Mẹ, con đây, mẹ muốn nói gì thế?"

Ánh mắt mẹ Cừu rơi trên người Cừu Hành, dùng sức nắm tay hắn rồi nói: "A Hành, hình như mẹ lại nghe thấy tiếng chị con khóc, con đã đi đón con bé về chưa? Nó với Thanh Lâm đã về chưa? Con mau đi đón hai đứa nó đi."

Giải Dương chú ý thấy Phong Thanh Lâm theo sau nghe được câu nói này của mẹ Cừu bỗng dừng bước, anh cũng mặc kệ, vội vàng đi tới bên cạnh mẹ Cừu, bắt lấy bàn tay kia của bà rót dị năng vào.

"Rồi ạ, bọn họ về rồi, mẹ yên tâm đi." Cừu Hành thành thạo dỗ dành mẹ Cừu, vươn tay ôm bà vào lòng, vỗ lưng trấn an bà.

Mẹ Cừu dần bình tĩnh trở lại, bà ngả người vào thành ghế, lẩm bẩm muốn ngắm sao.

Giải Dương buông tay, lùi lại một bước, hơi nhíu mày.

Dị năng không phải vạn năng. Mẹ Cừu tuổi đã cao, nhiều bộ phận trong cơ thể bà đã suy kiệt, dị năng chỉ có thể giúp bà thuyên giảm vài chứng bệnh tuổi già để cơ thể bà dễ chịu hơn một chút, chứ không thể phục hồi chức năng cho các cơ quan kia.

Nói cách khác, anh chỉ có thể cố gắng giúp quãng đời còn lại của bà được dễ chịu hơn một chút, thanh thản hơn một chút, chứ không thể kéo dài tính mạng cho bà.

Không còn cách nào khác.

Trong cốt truyện, mẹ Cừu mất vào cuối tháng 2 sang năm, cũng chính là... Giải Dương sửng sốt, đột nhiên nhận ra một vấn đề.

Mặc dù sức khỏe của mẹ Cừu hiện giờ không tốt lắm, nhưng chắc chắn không phải kiểu hấp hối sắp chết. Từ những gì dị năng vừa thăm dò được, ít nhất bà vẫn có thể chống đỡ thêm nửa năm.

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ