Chương 158: Nói dối.

2.2K 254 3
                                    


Edit: Ry

Ngày thứ ba sau phẫu thuật, cuối cùng Cừu Hành cũng có thể giữ được tỉnh táo trong một thời gian dài. Giải Dương làm xong công tác tiêu độc chầm chậm đi vào nói chuyện với hắn.

Từ lúc Giải Dương vào cửa, Cừu Hành vẫn luôn nhìn hắm đăm đăm, câu đầu tiên mở miệng là: "Gầy."

Giải Dương mỉm cười, ngồi ở mép giường, nắm lấy tay Cừu Hành nhẹ nhàng bóp: "Rõ ràng anh mới là người gầy."

Cừu Hành nói chuyện vẫn còn hơi hao sức, thế nên tiếng hắn rất khẽ, nhưng nhấn nhả từng chữ rõ ràng: "Kirkman nói em mỗi ngày chỉ ngủ một chút vào buổi sáng, không được như thế."

"Được, em không như vậy nữa."

Cừu Hành nhíu mày, ngón tay giật giật, hơi dùng sức bóp tay Giải Dương: "Nói dối."

Giải Dương cố ý nhíu mày: "Đau."

Cừu Hành vội vàng thả tay, xoa cho anh, miệng lại nói: "Sao lại đau, rõ ràng anh không dùng sức."

"Ừm, không đau." Giải Dương nghiêng người tới gần Cừu Hành, vươn tay ôm lấy hắn, hơi tựa đầu vào ngực, lắng nghe tiếng tim hắn đập: "Kirkman nói anh đang khôi phục rất nhanh, nhưng để đảm bảo, ông ấy đề nghị em để anh nằm trong ICU thêm hai ngày nữa, em đồng ý rồi. Liệu anh có vì nằm lâu quá mất kiên nhẫn mà trách em không?"

Cừu Hành giơ tay lên nhẹ nhàng ấn gáy Giải Dương: "Lại mê sảng gì rồi."

Tiếng Giải Dương rất mềm mại: "A Hành, mau khỏe lên đi, không có anh em không ngủ được."

"..."

Tay Cừu Hành hơi dùng sức, xoa đầu Giải Dương, giọng hắn trầm hơn, ấm áp dịu dàng: "Anh sẽ mau chóng ra ngoài."

Chỉ ngồi được nửa giờ, Giải Dương phải rời khỏi phòng quan sát dưới sự thúc giục của Kirkman. Cừu Hành mặt nhăn muốn chết, trừng Kirkman: "Tôi vẫn còn tỉnh táo."

"Nhưng cậu phải dùng thuốc, dùng thuốc xong chẳng mấy chốc cậu sẽ ngủ." Kirkman vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: "Tôi rất vui khi cậu dồi dào tinh thần như vậy, nhưng để sau này cậu có thể dồi dào tinh thần hơn nữa, giờ tôi không thể không tạm thời chia cắt hai người."

Cừu Hành tức giận không nhìn Kirkman, quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giải Dương mau chóng xuất hiện ở đó, đứng ngoài vẫy tay với hắn. Cừu Hành giãn mặt, giọng nói lại có phần lạnh lẽo: "Bên ngoài thế nào?"

"Cừu, tôi cực kì không khuyến khích cậu quan tâm tới chuyện bên ngoài lúc này, cậu cần yên ổn, tập trung dưỡng bệnh."

"Dương Dương càng ngày trông càng tệ."

Kirkman nghe vậy nghiêng đầu nhìn Giải Dương bên ngoài một chút, thỏa nghiệp, vừa lấy thuốc cho Cừu Hành vừa nói: "Được rồi, tôi có thể tiết lộ cho cậu một chút. Giải phong tỏa tòa nhà cậu đang nằm, không cho phép bất cứ ai tiến vào. Có rất nhiều người đến phía dưới gây chuyện, báo đài cũng đưa tin tức xấu, có thể thấy được áp lực của cậu ấy rất lớn."

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ