Chương 35: Đã như thế rồi mà vẫn còn muốn đổi bài?

3.9K 467 15
                                    

Edit: Ry

Khoảng chừng mười lăm phút sau, Quý Trạch Huy tới phòng tập. Thật không may là gã cũng mang đồ uống tới cho nhân viên, có điều chỉ là nước đóng chai chứ không phải đồ uống nóng.

Quý Trạch Huy nhìn Giải Dương đã đến, lại nhìn nhân viên mỗi người cầm một cốc cà phê hoặc trà sữa, cười đến là giả dối: "Tiểu Giải quả thật rất hiểu chuyện."

Giải Dương mỉm cười: "Là nhờ có tiền bối dạy bảo."

Bởi vì chưa tới giờ nên thợ quay cũng không bê máy tới, chỉ có mấy cái máy quay cố định ở góc phòng là đang chạy. Quý Trạch Huy tìm một góc máy không quay được, nụ cười vụt tắt, gã nói: "Đúng là hậu sinh khả úy."

"Tiền bối đã khổ cực trải đường cho em như vậy, dù sao thì em cũng nên cố gắng một chút chứ."

"..."

Quý Trạch Huy quay người sang, đã khôi phục dáng vẻ tiền bối tốt, mở miệng: "Tiểu Giải, hôm qua anh về suy nghĩ một chút, cảm thấy mình vẫn nên đổi bài thì hơn. Cậu thấy bài Nhất Kiếm Bình Xuân Thu thế nào?"

"Nhất Kiếm Bình Xuân Thu" là ca khúc đầu tiên tạo nên tên tuổi của Quý Trạch Huy, nó là ca khúc chủ đề của một bộ phim truyền hình võ hiệp nào đó. Bài này đậm chất tiêu sái khí phách, yêu cầu với ca sĩ không cao như Sóng Dữ, nhưng lại rất kén chọn âm sắc, dù sao thì khí thế giang hồ không phải giọng nào cũng hát ra được.

Mà quan trọng nhất là, với sự hỗ trợ của bộ phim truyền hình kia, "Nhất Kiếm Bình Xuân Thu" đã được rất nhiều khán giả đánh giá là kinh điển, là dấu ấn chứa đựng tình cảm. Tình cảm của bài hát và cảm xúc khi biểu diễn của ca sĩ đã gắn liền với kịch bản của bộ phim kia, rất khó phát triển thêm bước nữa. Những năm qua, theo vô số lần chiếu lại các bộ phim truyền hình võ hiệp, "Nhất Kiếm Bình Xuân Thu" đã tẩy não lỗ tai của vô số khán giả theo dõi phim truyền hình, ấn tượng của đại chúng về nó cũng đã bị cố định.

Với các điều kiện tiên quyết ở trên, lại còn cover bài hát kinh điển đó với ca sĩ gốc, Giải Dương có muốn thể hiện tỏa sáng cũng rất khó, không bị fan của bài hát này bắt bẻ ghét bỏ đã được xem như là thành công rồi.

Giải Dương không trực tiếp trả lời câu hỏi của Quý Trạch Huy mà đề nghị: "Thầy Quý, hôm qua thầy nói em có thể thử cải biên Sóng Dữ, vừa hay em cũng có vài ý tưởng nên đã sửa lại một chút. Thầy có muốn nghe thử bản sau khi cải biên trước không?"

Vốn là Quý Trạch Huy đột nhiên nổi hứng đòi đổi bài, còn Giải Dương chỉ nghe theo đề nghị của Quý Trạch Huy ngày hôm qua mà cải biên Sóng Dữ, thế nên lúc này gã căn bản không thể từ chối.

Quý Trạch Huy gật đầu: "Vậy cậu hát thử đi, thật ra anh cũng khá là tiếc bài Sóng Dữ, mà chuyện đổi ca khúc cũng không phải là nhất định. Nếu như bản Sóng Dữ cải biên của cậu hay hơn thì đương nhiên vẫn sẽ dùng Sóng Dữ."

"Cảm ơn thầy Quý."

Giải Dương ra vẻ vui mừng, đi tới cây dương cầm trong phòng tập, ngồi xuống ghế, nâng nắp lên, đặt ngón tay lên những phím đàn. Anh đang định bắt đầu, lại chợt ngừng, nhìn về phía Quý Trạch Huy: "Thầy Quý, em bắt đầu đây."

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ