Edit: Ry
Ông bác Lưu Giang của Cừu Hành chiếm đoạt vị trí bên cạnh mẹ Cừu, ân cần hỏi han bà. Cậu út của Cừu Hành là Lưu Chúc thì yên tĩnh ngồi bên kia, thỉnh thoảng được hỏi mới nói vài câu.
Con cháu hai người mang tới rải rác xung quanh, người lớn nói chuyện đám trẻ con vui đùa chạy nhảy, nhìn cũng ra dáng gia đình đoàn viên hòa thuận ấm áp.
Đã rất lâu rồi mẹ Cừu mới được gặp người bên nhà ngoại, thấy anh trai và em út còn dẫn cả người nhà tới thì không khỏi tràn ngập vui mừng khó che giấu, nói cũng nhiều hơn một chút.
Lúc Giải Dương và Cừu Hành cùng bưng trà vào, Lưu Giang đang thở ngắn than dài.
"Thời buổi này kinh doanh khó khăn quá, nhà mình thật ra... Hầy, thôi, nói ra lại khiến cô phiền lòng. Cô cứ nghỉ ngơi chăm sóc bản thân cho tốt, anh vẫn còn đang đợi mời cô uống rượu mừng của Thế Hiên nữa."
Mẹ Cừu lộ vẻ bất ngờ, nhìn Lưu Thế Hiên đang ngồi chơi di động, hỏi Lưu Giang: "Thế Hiên chuẩn bị kết hôn sao? Là con nhà ai thế?"
Lưu Giang cố gắng tìm về trọng điểm cho mẹ Cừu, vội nói: "Không có con nhà ai hết, anh chỉ nói vậy thôi, đằng nào nó cũng đến tuổi rồi, nên tìm một người. Cũng chỉ biết trách nó chẳng có chí tiến thủ gì hết, gây dựng sự nghiệp cả năm rồi vẫn không thấy khởi sắc. Anh giới thiệu cho nó mấy người thì họ đều từ chối vì chuyện làm ăn của nó, mà dạo gần đây tình hình nhà mình như thế nên cũng không giúp được nó, hầy."
Mẹ Cừu an ủi: "Bác cả, con cháu tự có phúc của con cháu, mình đều là người sắp xuống mồ, chăm sóc bản thân đừng gây thêm phiền phức cho đám trẻ đã là sự trợ giúp lớn nhất rồi. Anh đừng quá lo, Thế Hiên tuấn tú lịch sự, sự nghiệp và nhân duyên đều sẽ tốt thôi."
Lưu Chúc ngồi bên kia cũng gật gù phụ họa: "Chị hai nói đúng đấy. Anh cả, anh quá nặng lòng rồi, em thấy gia đình mình mấy năm qua cũng vẫn ổn mà."
Giải Dương đang đặt trà xuống bàn suýt nữa cười thành tiếng.
Ba anh em nhà họ Lưu này cũng thật thú vị. Ông cả Lưu Giang thì tham lam tự phụ, chị hai Lưu Tĩnh, cũng chính là mẹ Cừu thì khôn khéo cương quyết, cậu út Lưu Chúc lại thành thật chất phác. Ba người họ chỉ nói có vài câu đã ra một vở kịch hay.
Một cái tay đột nhiên vươn tới, vững vàng tiếp nhận tách trà Giải Dương chuẩn bị buông xuống, cũng không biết là tình cờ hay vô tình, cái tay đó lại vươn hơi xa, vừa hay bọc lấy đầu ngón tay anh, còn nhẹ nhàng vuốt ve một chút.
Giải Dương khựng lại, nhìn về phía chủ nhân của bàn tay.
Lưu Thế Hiên cười với Giải Dương, ngón tay chuyển xuống đỡ đáy tách, như thể cái vuốt ve vừa rồi chỉ là không cẩn thận, miệng nói: "Cảm ơn cậu đã rót trà."
Giải Dương chậm rãi đứng thẳng người.
Suýt nữa quên mất, trong tiểu thuyết thì nguyên chủ cũng từng có một hai đóa hoa đào rách nát, và tên Lưu Thế Hiên này chính là một trong số đó. Theo cốt truyện gốc thì sau khi gặp nguyên chủ ở nhà họ Cừu, Lưu Thế Hiên bắt đầu có ý với hắn, không ngừng uy hiếp ngoài mặt rồi âm thầm dụ dỗ nguyên chủ, dùng đủ loại thủ đoạn để lừa hắn lên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ Kỳ
General FictionTên gốc: Lão công thân hoạn bệnh nan y Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ Tình trạng: Hoàn (171 chương + 4 phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, HE , Tình cảm, Xuyên không , Dị năng , Ngọt sủng , Xuyên sách, Làm giàu , Giới giải trí , Cưới trước yêu sa...