Chương 52: "Đây là quả táo độc."

3.7K 464 12
                                    

Edit: Ry

Một tiếng đàn nhẹ như khói như tơ bỗng lướt qua, rồi càng lúc càng mảnh càng kéo càng bén nhọn, tựa như một sợi dây câu vô hình, gắt gao siết lấy dây thần kinh người.

Thế đứng thoải mái của Thẩm Ngạn lập tức thay đổi, nhìn Giải Dương với vẻ khó mà tin nổi.

Những người khác trong trường quay cũng ngây người, ngơ ngác nhìn Giải Dương, không nói nên lời.

Khuôn mặt đó, khí thế đó, tư thế kéo đàn tao nhã mà ẩn chứa điên cuồng đó... Chẳng phải Giải Dương là ca sĩ sao? Giờ lại đột ngột bộc phát khí thế như vậy là chuyện gì đây?

Từ Hành đứng ngoài sực tỉnh khỏi nỗi kinh ngạc, vội vàng chạy về ghế đạo diễn sau máy quay, xoay ống kính về phía Giải Dương, khuôn mặt mơ hồ hiện lên vẻ hưng phấn. Long Thụ Vưu ngồi bên trái hắn đã tập trung quan sát Giải Dương từ lúc anh nhấc cây đàn vĩ cầm lên, lúc này cũng vô thức nghiêng người về phía trước, tay siết chặt. Mà Tiết Hiền ở bên kia thì mặt mũi đã trở nên ngu ngơ và khó tin.

Tất cả mọi người đều nhìn Giải Dương, tầm mắt Giải Dương thì lại rơi trên người Mộc Chu Dịch đang ngồi ở khu nghỉ ngơi chếch mé bên kia. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, anh như tên thợ săn cuối cùng cũng khóa chặt con mồi, động tác kéo đàn bỗng trở nên căng chặt, tăng tốc.

Tiếng đàn lanh lảnh đột nhiên nặng nề chìm xuống, giống như lưỡi câu đã móc được con mồi, lường gạt lại như kiềm chặt, trêu đùa lại như buông lơi, lửng lơ quỷ quyệt, buốt lạnh đẫm máu.

Vẻ mặt Giải Dương càng lúc càng hưng phấn, nhìn thẳng vào mắt Mộc Chu Dịch, đột nhiên nới lỏng khóe miệng đang nhếch cao, bước vào bóng tối được tạo nên bởi ngăn tủ bên cạnh, nặng nề kéo đàn.

Tiếng đàn nổ tung như huyết tương, phảng phất lời thúc giục: Chạy đi, sao còn chưa chạy.

Mộc Chu Dịch đang sững sờ bỗng giật thót, cuối cùng cũng thoát ra khỏi sự khống chế của tiếng đàn và cái nhìn của Giải Dương. Cô ta muốn dời tầm mắt, Giải Dương lại đột ngột nghiêng người, biến mất sau chiếc đồng hồ dày nặng.

Tiếng đàn đột ngột dừng lại.

Mộc Chu Dịch hoàn hồn, chăm chú nhìn chiếc đồng hồ kia, không khống chế nổi sự sợ hãi. Cô ta biết mình vẫn đang bị theo dõi, người kia vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

Những người khác trong trường quay lần lượt thoát ra khỏi tiếng đàn, dần xôn xao. Từ Hành càng thêm kích động, đẩy máy quay về phía trước, Thẩm Ngạn đứng trong cảnh cũng ý thức được, lặng lẽ rời khỏi trung tâm khung hình.

Đinh linh.

Tiếng chuông gió đột nhiên vang lên từ một góc của trường quay lặng gió, âm thanh vốn vui tai ấy nhờ bầu không khí tĩnh lặng lại rỉ ra cái sự mơ hồ lửng lơ khi đôi chân không thể chạm đất, làm con người ta sợ hãi.

Mộc Chu Dịch thì sợ đến rùng mình.

Ở đâu?

Con ngươi chuyển động, bàn tay túm chặt, cô không nhịn được mà tìm kiếm nơi bắt nguồn của tiếng chuông.

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ