Chương 13: "Vậy anh có cho không?"

4.6K 561 68
                                    

Edit: Ry

Cừu Hành bỗng nổi giận, bỏ Giải Dương lại nhanh chân trở về biệt thự. Giải Dương đã quen với việc cảm xúc của hắn thay đổi thất thường, cũng không tìm tòi nguyên nhân, phủi sạch thức ăn cho cá trên tay rồi đi theo.

Phòng khách không có ai, Cừu Hành đi vào trước không biết đã chạy đâu mất rồi. Một mình Giải Dương ngồi xuống ghế sô pha, nhấc ấm trà trên bàn rót ra một chén nguội ngắt, uống sạch để rửa đi hương vị kỳ quái trong miệng.

Khoảng nửa tiếng sau, Giải Tu hăm hở đi từ thư phòng ra, thấy Giải Dương ngồi một mình trong phòng khách thì hơi há miệng, theo thói quen định dùng giọng điệu mệnh lệnh nói chuyện với anh.

"Tôi khuyên ông trước khi mở miệng nên nghĩ kỹ." Giải Dương thưởng thức chén trà, giương mắt nhìn lão: "Chọc giận tôi thì sơn trang nghỉ dưỡng của ông cũng đi đời."

Giải Tu nghẹn lại, da mặt co giật kéo thành một đường cong dữ tợn, một lúc lâu sau, lão mới máy móc nói: "Dương Dương, con nói gì vậy, đương yên đương lành sao ba phải chọc giận con."

Giải Dương không buồn để ý đến lão.

Giải Tu sờ hợp đồng trong túi, gắng gượng nặn ra dáng vẻ người cha hiền từ, đi đến bên cạnh Giải Dương, hết lòng khuyên bảo: "Dương Dương à, thật ra con có hơi hiểu lầm ba rồi, trước kia ba nghiêm khắc với con như vậy cũng là vì muốn tốt cho con, ba chỉ mong con có thể thành tài!"

"Phương pháp bồi dưỡng tôi thành tài của ông là đánh tôi, mắng tôi, ngược đãi tôi, rồi bán tôi cho một người đàn ông khác?"

Giải Tu lại nghẹn họng, cười ha hả: "Này, con nói gì vậy, cái gì mà bán với chả không bán, con xem nhà họ Cừu tốt như vậy... À ờ, Dương Dương, con có đủ tiền sinh hoạt không? Ba cho con thêm nhé?"

"Không đủ, bắn tiền qua đây. Làm nghệ sĩ rất tốn kém, trước hết đưa tôi 50 vạn."

"..."

Giải Tu khẽ cắn môi, nhịn đau chuyển 50 vạn cho Giải Dương, sau đó nói: "Đấy con xem, thật ra ba rất thương con! Tiền này con cứ cầm đi, mua thêm mấy bộ quần áo đẹp, chăm sóc da dẻ nhiều vào, con trai thì cũng nên trông tươm tất một chút."

"Tôi nhớ là lúc trước ông bảo tôi nghỉ học ---"

"Ba nói đùa thôi, đừng nghỉ đừng nghỉ! Tuyệt đối không được nghỉ! Thanh niên thì nên học hành nhiều một chút!"

Giải Dương cười như không cười liếc lão một cái, chuyển đến vấn đề chính: "Cừu Hành rất thích thân phận nghệ sĩ của tôi, nhưng làm nghệ sĩ rất dễ bị người ta bôi đen, lỡ có truyền thông tìm đến ông, ông biết nên xử lý như thế nào chứ?"

Giải Tu rất thức thời, vội vàng bảo đảm: "Thế thì ba chắc chắn phải khoe khoang khen ngợi con trước mặt báo chí rồi, Dương Dương nhà ta ưu tú như vậy cơ mà!"

"Tôi lại cảm thấy tốt nhất là ông đừng nói gì hết, truyền thông rất biết cắt câu lấy nghĩa."

Giải Tu rất biết lắng nghe, lập tức tỏ vẻ sau này mình mà thấy phóng viên nhà báo sẽ lập tức đi đường vòng!

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ