Chương 131: Giải Dương: Đào y ra khỏi chỗ tối.

2.5K 270 21
                                    

Edit: Ry

"Đêm Mưa Vọng Tưởng" là một bản nhạc có tiết tấu thay đổi liên tục, một bản violon độc tấu có độ khó mức địa ngục. Trong suốt mười năm qua, nó đã được cải biên thành mười mấy phiên bản, bản lưu hành đại chúng, bản sân khấu kịch, bản nhạc kịch... Gần như mỗi lĩnh vực âm nhạc đều sẽ thấy được bóng dáng của nó.

Để thể hiện được bản nhạc này rất khó, chứ đừng nói là cải biên nó trong thời gian ngắn.

Cái này là làm khó dễ.

Verdon nhíu mày, xác nhận lại: "Cậu thật sự muốn đổi thành bản nhạc này?"

Đào Ương gật đầu: "Vâng em chắc chắn. Thầy Verdon, em biết yêu cầu này có hơi đột ngột, nhưng mong thầy hãy thông cảm cho chứng ép buộc của người làm nghệ thuật đột nhiên xuất hiện linh cảm. Vả lại tất cả bản nhạc đều chưa chính thức bắt đầu cải biên, em hẳn có quyền lợi đổi bài."

Đúng là có, trong hợp đồng đã viết rõ ràng, nhưng... Verdon muốn thuyết phục: "Đào, bản nhạc trước đó cậu chọn cũng ổn mà, 'Đêm Mưa Vọng Tưởng' rất khó khống chế."

"Em tin là Giải Dương có thể cải biên được 'Đêm Mưa Vọng Tưởng' cho phù hợp với thiết kế của em." Đào Ương cương quyết không nhả, nhìn về phía Giải Dương: "Hay là Giải Dương không có lòng tin với thực lực của mình?"

Giải Dương đặt xuống danh sách bản nhạc trong tay.

Một chiêu này của Đào Ương rất thông minh, trước hết đổi bài hát ban đầu thành bản độc tấu, giảm xuống khả năng tiếng hát của anh cướp đi sự chú ý của mọi người, sau đó chọn một bài siêu khó để chơi cũng như đã bị cải biên nát rồi, để cắt giảm tối đa không gian phát huy của anh.

Giải Dương đối đầu với ánh mắt của Đào Ương, hỏi lại: "Anh chắc chắn muốn dùng 'Đêm Mưa Vọng Tưởng'?"

Đào Ương nhìn thẳng Giải Dương, không chịu thua mà đáp: "Chắc chắn."

"Vậy được." Giải Dương dựa vào thành ghế: "Chúng ta sẽ dùng bài 'Đêm Mưa Vọng Tưởng' này."

Nhà thiết kế người Hoa duy nhất ở đây ngoài Đào Ương hết nhìn Giải Dương lại nhìn Đào Ương, dùng sổ thiết kế che miệng mình, cảm giác mình vừa được ăn một quả dưa siêu to tại hiện trường.

...

Sau bữa cơm chiều, Giải Dương ôm bản nhạc "Đêm Mưa Vọng Tưởng" vào phòng đàn, Cừu Hành theo vào, cau mày: "Tức là sau khi anh cảnh cáo Đào Ương, cậu ta càng thêm gây khó dễ cho em?"

"Không phải là càng thêm, mà là đổi từ giả vờ thân thiện gây khó dễ cho em thành công khai trực tiếp làm khó em. Chuyện này đối với em mà nói là chuyện tốt, thấy được địch ý bao giờ cũng tốt hơn là không thấy được."

"Nhưng cậu ta vẫn đang nhằm vào em, anh tưởng rằng sau khi bị anh cảnh cáo, cậu ta sẽ biết điều hơn."

"Em cũng cho là vậy, tiếc là thực tế anh ta lại không. Xem ra anh ta hoàn toàn không quan tâm đến kết cục của nhà họ Đào."

Cừu Hành quan sát vẻ mặt của Giải Dương, đột nhiên hỏi: "Có phải em đã biết trước là cảnh cáo của anh không có hiệu quả?"

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ