Chương 130: "Đêm Mưa Vọng Tưởng"

2.8K 277 0
                                    

Edit: Ry

Show diễn thời trang sẽ bắt đầu vào mười ngày sau, chút thời gian đó hiển nhiên không đủ để Giải Dương sáng tác thêm tám ca khúc để phù hợp với từng thương hiệu, nên hôm sau Giải Dương đã nhận được danh sách tám bài hát chỉ định sẵn mà Verdon cho người mang đến.

Tần Thành nhẹ nhàng thở ra, ông nói: "Có ca khúc chỉ định thì tốt, chứ nhiều phần trình diễn như vậy lại chỉ cho mười ngày, có bổ cậu ra cũng không kịp được."

Giải Dương mở phần ghi chú chi tiết sau mỗi ca khúc, lắc đầu: "Cũng không nhẹ nhàng lắm đâu, mặc dù Verdon chỉ định ca khúc, nhưng để phối hợp với phong cách trang phục của từng thương hiệu, và để ca khúc phù hợp với catwalk, tất cả đều phải được cải biên ở một mức độ nhất định."

"Cậu có chắc mình làm được không? Show diễn này sẽ được trình chiếu trên toàn thế giới đấy."

Giải Dương cười với Tần Thành đang lo lắng, đáp: "Đương nhiên rồi, cải biên là sở trường của tôi mà."

Verdon mời Giải Dương tới hỗ trợ, đương nhiên sẽ phải cho anh lợi ích. Ngoài phần nhạc cho phần diễn của tám thương hiệu, Giải Dương sẽ còn chịu trách nhiệm biểu diễn mở màn cũng như bế mạc show.

Phần trình diễn cá nhân anh đã xác định, mở màn sẽ biểu diễn "Thịnh Thế", một trong những ca khúc chủ đề của album mới, đây cũng sẽ là lần đầu tiên "Thịnh Thế" được chính thức biểu diễn với công chúng. Bế mạc anh sẽ hát ca khúc kém nổi hơn hai ca khúc chủ đề một chút là "Lòng Người". Tất cả đều là ca khúc có giai điệu thiên về sôi động, phù hợp với không khí của show diễn thời trang.

Trước khi chính thức bắt đầu cải biên các ca khúc được chỉ định, Giải Dương còn cần phải đến địa điểm tổ chức show diễn, bàn với từng nhà thiết kế của các nhãn hiệu, trao đổi hiệu quả âm nhạc mà họ muốn, cũng như hiểu rõ hơn về phong cách thiết kế của từng bên.

Cuộc hẹn này được đặt lịch vào buổi chiều nên giữa trưa, Giải Dương rời khỏi Dương Hành tới Vinh Đỉnh ăn cơm với Cừu Hành, tiện thể nhân lúc nghỉ trưa tìm hiểu thêm về công việc ở Vinh Đỉnh.

Ăn trưa xong, Cừu Hành đột nhiên nói: "Anh đi cùng em."

Cái tay đang giở tài liệu ngừng lại, Giải Dương hỏi: "Anh không bận à?"

"Bận thì cũng phải bớt chút thời gian để đi."

Giải Dương nhìn vẻ mặt không tính là vui sướng của Cừu Hành, suy nghĩ đi một vòng, đã hiểu, nhịn cười hỏi: "Anh chuẩn bị xử lý tình địch giúp em à?"

"Tình địch cái gì." Cừu Hành nhíu mày lườm Giải Dương: "Đừng có nói lung tung... Một đứa cháu không biết trời cao đất rộng mà thôi."

"Không sợ động đến nhà họ Đào à?"

Cừu Hành lạnh mặt: "Lão già Phong Xuân Thế đã ngã xuống, thế cục sắp thay đổi rồi, không cần phải lo nhiều như vậy." Nói rồi hắn đứng dậy, ấn đầu Giải Dương một cái: "Vì một người như thế mà gặp ác mộng, không có tiền đồ."

...

Trên đường tới địa điểm tổ chức, Giải Dương ôm xấp tài liệu mà Hà Quân đã sắp xếp, tập trung làm quen với các công việc của Vinh Đỉnh, không muốn lãng phí một giây một phút nào. Cừu Hành nhìn dáng vẻ chăm chú của Giải Dương, vươn tay xoa mặt anh.

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ