Chương 96: Biển số xe đuôi J59.

3.4K 395 35
                                    

Edit: Ry

Dị năng đi vào cơ thể làm giảm đi sự khó chịu mà buổi trị liệu mang lại. Cảm giác môi bị cắn cũng chân thật đến mức không thể chân thật hơn. Vẻ mặt của Cừu Hành biến đổi, chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhíu mày nhìn Giải Dương.

Giải Dương mỉm cười, xoa vành tai Cừu Hành.

"... Lại làm loạn!" Cừu Hành sực tỉnh, bắt lấy tay Giải Dương, nắm thật chặt, ra vẻ bình tĩnh mà hỏi: "Em về khi nào vậy?"

"Trước hết anh phải nói cho em biết tại sao lại lén đi trị liệu."

"Lén gì..." Cừu Hành nói được một nửa lại dừng, xoa nắn tay Giải Dương, đứng dậy ấn anh ngồi xuống giường, giải thích: "Không phải muốn giấu em, định là trị liệu xong sẽ nói. Sao đột nhiên lại về đây, quay xong phim rồi à?"

Giải Dương liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Cừu Hành, miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này, nói việc đã xin phép nghỉ và vài ngày nữa phải tham gia lễ trao giải.

Cừu Hành lập tức nhíu mày: "Lễ trao giải không ở thành phố B?"

"Ở thành phố W, ngày kia em phải bay qua đó. Tham gia buổi lễ xong chắc sẽ đến thẳng thành phố N quay phim tiếp."

Cừu Hành nghe mà mặt đen sì, tay vô thức đặt lên người Giải Dương, nhẹ nhàng xoa đầu anh. Vuốt ve một hồi, vẻ mặt hắn đột nhiên thay đổi, buông Giải Dương ra chạy vội vào buồng vệ sinh trong phòng bệnh.

Rầm!

Vì quá sốt ruột nên cánh cửa bị kéo hơi mạnh tay, khi khép lại tạo thành âm thanh vừa vang vừa nặng.

Giải Dương đứng dậy đi tới trước phòng vệ sinh, nghe được loáng thoáng tiếng nước và tiếng nôn mửa bên trong, vẻ thư thả trên mặt dần biến mất. Ngón tay anh khẽ nhúc nhích, để dị năng chui qua cánh cửa bay vào trong.

Khoảng chừng vài phút sau, Cừu Hành bước ra, trên mặt vẫn còn đọng vệt nước. Hắn vờ như không có chuyện gì, hỏi Giải Dương lúc này đã ngồi về giường bệnh: "Em hạ cánh khi nào, đã ăn chưa?"

"Ăn rồi." Giải Dương không hỏi vừa rồi Cừu Hành bị làm sao, vỗ lên giường bệnh: "Bác sĩ Kirkman dặn em phải cho anh nghỉ ngơi đầy đủ, mà sáng nay em vội ra sân bay nên cũng mệt, muốn ngủ một lát."

Hai người đối diện với nhau, ngầm hiểu không nói ra miệng.

Cừu Hành đi tới trước mặt Giải Dương, xoa đầu anh, còn nói: "Em hiểu chuyện như vậy để làm gì... Có đôi khi cũng mong em có thể ngốc một chút."

Giải Dương đứng lên ấn Cừu Hành ngồi xuống giường bệnh: "Còn em thì mong nhiều lúc anh sẽ thẳng thắn hơn một chút. Nghỉ ngơi đi, nghỉ xong rồi mình cùng nhau về nhà."

Hai người nhìn nhau, Cừu Hành nở nụ cười, hừ một tiếng nằm xuống giường, tay vẫn nắm chặt tay Giải Dương, không có ý định buông ra.

Chẳng mấy khi cái đồ nhát gan này dám ngang ngược như vậy.

Giải Dương cũng nắm tay hắn. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, tay kia kéo chăn cho Cừu Hành, hỏi hắn: "Có muốn em hát ru cho anh ngủ không?"

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ