Chương 58: Quan hệ giữa người mua và người bán.

3.9K 461 55
                                    

Edit: Ry

Cừu Hành nhìn tay mình, lại nhìn Giải Dương cứ đi thẳng không thèm ngoái đầu lấy một cái, vẻ cứng rắn vờ lạnh nhạt ban đầu trở nên vặn vẹo, âm ỷ ấm ức.

Chừng 15 phút sau, Giải Dương ăn sáng xong trở lại phòng khách, phát hiện thế mà Cừu Hành vẫn ngồi đây, bèn hỏi: "Hôm nay không bận à?"

Cừu Hành không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu tập trung xem giấy tờ.

Giải Dương nhướng mày, ngồi xuống ghế sô pha đơn bên cạnh Cừu Hành, cũng lấy điện thoại di động ra bắt đầu lướt mạng.

Lúc này trên Weibo đang náo nhiệt vô cùng. Vào 1 giờ sáng ngày hôm nay, Lữ Trí đã đăng tuyên bố kết thúc hợp tác với Mộc Chu Dịch, giờ cái bài tuyên bố này đang đứng trên cùng danh sách bài đăng hot, ở dưới là một đống fan Mộc ngỡ ngàng không dám tin.

Hoàng Thiên cũng share bài tuyên bố của Lữ Trí về, biểu đạt thái độ ủng hộ, bên phía Mộc Chu Dịch thì im như thóc.

Giải Dương rất bất ngờ.

Thẳng thừng trở mặt luôn à?

Xem ra sau khi ảnh hưởng của bàn tay vàng bị loại bỏ, chút thiện cảm còn lại với Mộc Chu Dịch hoàn toàn không đủ để Lữ Trí tha thứ cho hành vi giấu giếm nhà trên tìm nhà dưới của cô ả. Mà có vẻ như Hoàng Thiên cũng bị Mộc Chu Dịch khiêu khích rồi, quyết định dạy cho cô ta một bài học.

Tiếc là không thể tiêm cho Lữ Trí một liều vắc xin, nếu không thì đợi đến lúc Mộc Chu Dịch nhận ra, dùng kĩ năng kiếm lại thiện cảm từ Lữ Trí thì tình thế bất lợi hiện giờ của cô ta vẫn có thể đảo ngược.

Giải Dương gõ lên vỏ điện thoại.

Không thể cứ bị động chạy theo sau lưng Mộc Chu Dịch để giải độc được. Dị năng vừa mới thức tỉnh, dùng để chữa bệnh cho Cừu Hành còn không đủ chứ đừng nói là lãng phí trên người Mộc Chu Dịch.

Phải nghĩ cách để cô ta không dám trắng trợn sử dụng bàn tay vàng nữa.

Giải Dương rơi vào trầm tư.

Bàn tay vàng của Mộc Chu Dịch cũng không phải là vô hạn, mỗi lần sử dụng đều sẽ tiêu hao một lượng yêu thích nhất định. Nếu như coi bàn tay vàng là máy móc thì giá trị yêu thích chính là nguồn năng lượng của nó, mà mọi người đều biết, những thứ cần phải có năng lượng mới vận hành được thì một khi mất đi nguồn năng lượng, nó sẽ trở thành phế thải.

Phế thải, Giải Dương thích cái từ này. Anh mở WeChat của Hồ Tiêu ra, gõ chữ.

Giải Dương: Thu thập giúp tôi mấy thứ.

Hồ Tiêu trả lời ngay: Thu thập cái gì?

Giải Dương: Cảnh quay hoặc ảnh chụp Mộc Chu Dịch luôn "không cẩn thận" va phải người ta.

Hồ Tiêu: Mộc Chu Dịch? Cô ta lại làm sao? Cậu thu thập mấy cái đó làm gì?

Giải Dương kể sơ cho Hồ Tiêu câu chuyện tình yêu độc hại lẫn nhau của một cô nàng mưu mô bất chính đầy sức ảnh hưởng với tên họ hàng não tàn, cuối cùng tổng kết: Tôi ngứa mắt Mộc Chu Dịch nên muốn cho cô ta một vố.

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ