Chương 88: "39 độ 6."

3.6K 415 49
                                    

Edit: Ry

Sau cùng thì Ngô Thủy cũng không phải trải chăn đệm ra đất nằm, vì Cừu Hành đã hiếm hoi thể hiện mặt bá đạo của mình. Hắn sầm mặt đuổi Ngô Thủy và Tần Thành đi, sau đó đảo khách thành chủ kéo Giải Dương vào phòng.

Giải Dương vừa vào cửa đã xoay người nhìn Cừu Hành, tay cắm trong túi áo khoác, mặt mũi lạnh tanh, không nói gì.

Cừu Hành đối mặt với anh, khuôn mặt đang sa sầm cũng dịu lại, đột nhiên tiến lên một bước ôm lấy Giải Dương.

Giải Dương cố tình căng người lên như cây gậy, cực kì không phối hợp.

Cừu Hành cũng nhận ra sự kháng cự trong im lặng của Giải Dương, thế mà lại cười, vươn tay xoa gáy anh: "Không biết là trong cái đầu này của em chứa những thứ hư hỏng gì nữa... Giải Dương, tối hôm qua chúng ta không làm gì hết đúng không?"

Cảnh tượng ngụy trang trong phòng ngủ thật sự rất vụng về, Giải Dương biết nó sẽ không thể lừa Cừu Hành quá lâu, mà vốn anh cũng không định lừa hắn, chỉ là sợ Cừu Hành sẽ lại rụt về. Anh nhấc mí mắt nhìn hắn, nói: "Anh đoán xem?"

"..." Cừu Hành lại vươn tay xoa gáy Giải Dương, đột nhiên nói: "Giải Dương, xin lỗi em."

Giải Dương đờ người.

"Làm em phải cực khổ như vậy, ép em làm đến mức đó, thật sự xin lỗi."

"..."

Cuối cùng Giải Dương cũng nhúc nhích. Anh cựa vai vùng ra khỏi cái ôm của Cừu Hành, nhìn thẳng vào hắn hỏi: "Cừu Hành, rốt cuộc anh muốn nói gì?"

Vẻ mặt Cừu Hành trở nên nghiêm túc. Hắn chạm lên đuôi mắt Giải Dương, nói: "Tôi sẽ lại đi Mỹ một chuyến, nếu được, tôi sẽ để bác sĩ Kirkman điều chỉnh lại phương án trị liệu."

Giải Dương ý thức được điều gì, ngón tay trong túi vô thức nắm chặt, càng thêm chăm chú nhìn Cừu Hành.

Cừu Hành đối diện với ánh mắt của Giải Dương, bỗng nói: "Giải Dương, đợi tôi trở lại, chúng ta ly hôn đi."

Cái tay đang đặt trong túi sững sờ buông lỏng, ngọn lửa chờ mong trong lòng bị dập tắt, cơn giận nhanh chóng bành trướng. Anh gật đầu: "Được, Cừu Hành, nếu như đây là quyết định cuối ---"

Cừu Hành đột nhiên nâng mặt Giải Dương lên, nghiêng người chạm môi anh một cái rồi tách ra.

Giải Dương khựng lại, giương mắt nhìn Cừu Hành, hỏi hắn: "Anh có ý gì?"

Cừu Hành dùng tay che đi mắt Giải Dương.

Cảnh vật trước mắt bị thay thế bởi bóng tối, Giải Dương không nhìn thấy gì hết. Có lẽ là thức khuya quá nên nảy sinh ảo giác, dường như anh nghe được cả tiếng trái tim Cừu Hành mãnh liệt tăng tốc.

Giọng Cừu Hành vang lên.

"Ly hôn rồi, giao dịch của chúng ta cũng kết thúc. Và sau đó... Giải Dương, em có bằng lòng chính thức hẹn hò với anh không?"

Mắt Giải Dương hơi mở ta, muốn kéo tay Cừu Hành xuống.

Bàn tay vừa giơ lên đã bị túm lại, Cừu Hành tiếp tục nói.

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ