Chương 103: "Anh không dám, hay là không được?"

3.3K 331 25
                                    

Edit: Ry

Lần này về thành phố B tham gia buổi lễ tốt nghiệp, Giải Dương may mắn không cần phải xin đạo diễn Chu cho nghỉ, vì thời gian tổ chức vừa hay vào ngày nghỉ mà đoàn làm phim phân cho anh.

Giải Dương bảo Ngô Thủy đặt vé bay đêm về thành phố B ngay trước lễ tốt nghiệp một ngày, và vé khứ hồi về thành phố N đêm hôm đó luôn. Hành trình rất gấp, nhưng giờ đoàn làm phim đang ở giai đoạn chạy nước rút, anh lại là nam hai có không ít cảnh quay, vì để không làm chậm trễ tiến độ của mọi người, chỉ đành phải làm vậy.

Mặc dù Cừu Hành rất không đồng ý việc Giải Dương chạy đôn chạy đáo như vậy, nhưng hắn vẫn lí trí không nhúng tay vào việc của anh.

Một ngày trước buổi lễ tốt nghiệp, đạo diễn Chu cố ý tập trung hết cảnh quay của Giải Dương vào buổi sáng, thả anh đi sớm. Giải Dương cảm kích vô cùng, cảm ơn lời chúc mừng của đạo diễn Chu và mọi người rồi chạy thẳng tới sân bay, không cả về lại khách sạn.

Sau khi đến sân bay, anh lại may mắn đổi được vé chuyến bay gần nhất tới thành bố B. Hơn bốn giờ chiều, máy bay đáp xuống, Giải Dương ra khỏi sân bay sớm hơn dự tính vài tiếng.

Hà Quân lén phái người tới đón, anh mở cửa lên xe, cởi khẩu trang và mũ uống, gọi điện cho Hà Quân hỏi: "Cừu Hành đâu?"

"Ông chủ vẫn còn đang phê giấy tờ ạ. Hôm nay ngài ấy cố ý dồn hết công việc vào buổi sáng với chiều, định tan làm sớm tới sân bay đón ngài."

Giải Dương nhìn đồng hồ: "Vậy xem ra tôi có thể đón anh ấy tan làm."

"Nhìn thấy ngài, chắc chắn ông chủ sẽ rất vui."

Giải Dương cười nói: "Lát nữa tôi sẽ nhắn cho Cừu Hành là bay chuyến tối nay, anh nghĩ cách kéo chân anh ấy, đừng để anh ấy tan làm sớm."

...

Hơn một tiếng sau, Giải Dương đã tới bãi đỗ xe của Vinh Đỉnh. Dưới sự trợ giúp của Chu Miểu, anh ngồi vào ghế sau xe của Cừu Hành rồi gửi cho hắn một tin nhắn, biểu thị không bay chuyến tối muộn nữa, giờ vào check in luôn.

Tin nhắn vừa được gửi đi, không đến năm phút sau Cừu Hành đã xuất hiện ở cửa thang máy riêng. Hắn bước ra khỏi thang máy đi nhanh về phía chiếc xe, sải chân rất rộng, mặt mày cau có, ai cũng có thể thấy được là tâm trạng hắn không tốt lắm.

Giải Dương thấy thế hạ thấp người xuống, rút từ trong túi ra một cái bút, nắm trong tay.

Chu Miểu mở cửa ghế sau cho Cừu Hành, hắn không nhìn đã lập tức nghiêng người ngồi vào trong. Giải Dương mau lẹ bổ nhào lên người Cừu Hành, từ mặt bên khóa lại cổ hắn, đặt bút xuống ngực, trầm giọng nói: "Không được nhúc nhích, giao hết tiền ra đây."

Người Cừu Hành căng lên, theo bản năng giơ tay định tấn công lại, nhưng bàn tay giơ được một nửa đã nghe thấy giọng Giải Dương, vội vàng thả lỏng người. Hắn thả cặp tài liệu xuống, một tay bắt lấy tay cầm bút của Giải Dương, sau đó nghiêng người, tay còn lại ôm eo anh, dùng chút kĩ thuật kéo Giải Dương vào ngực mình.

Chu Miểu ngoài xe vội vàng quay đi giả vờ như không thấy gì, còn giúp hai người đóng lại cửa ghế sau.

Cừu Hành ôm Giải Dương rất chặt, ôm xong lại rủ mắt nhìn anh mấy giây, đột nhiên dùng sức ấn đầu anh một cái: "Nghịch cái gì hả! Còn dám đùa như vậy nữa, lỡ anh đánh em thật thì sao? Về khi nào? Còn cố ý lừa anh nữa?"

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ