Chương 73: Tôi chỉ có thể nói anh đúng là cái hạng súc sinh.

3.5K 485 57
                                    

Edit: Ry

Tâm trạng tốt đẹp của Cừu Hành kết thúc ở cổng viện dưỡng lão.

Xe bọn họ vừa đi vào thì một chiếc xe đỗ ở bên hông cửa bỗng nhấp nháy đèn, sau đó Phong Thanh Lâm đã lâu không thấy mặt bước xuống.

Giải Dương quay sang nhìn Cừu Hành.

Niềm vui giữa hàng mày Cừu Hành như mây mù tan đi, hắn nói: "Dừng xe."

Chu Miểu đỗ xe sang bên đường.

Cừu Hành không xuống xe, chỉ hạ cửa kính.

Phong Thanh Lâm đi tới bên cạnh thân xe, khom lưng nhìn Cừu Hành, lại nhìn Giải Dương bên cạnh hắn. Y nói: "Cậu, cháu muốn gặp bà ngoại."

Vẻ mặt Cừu Hành lạnh tanh, không hề nhìn Phong Thanh Lâm: "Hóa ra anh còn biết mình có bà ngoại à."

Phong Thanh Lâm im lặng hai giây, sau đó mềm giọng nói: "Cậu, cháu biết lúc trước là do cháu sai... Nhưng cậu không thể ngăn cản cháu gặp bà được."

Ngăn cản?

Vẻ mặt vừa mới tốt đẹp hơn một chút của Cừu Hành lập tức đóng băng, hắn cười đầy tức giận lặp lại: "Ngăn cản? Phong Thanh Lâm, anh đúng là ---"

"Đừng giận." Giải Dương đè Cừu Hành lại: "Để tôi xử lý." Nói rồi anh đóng cửa kính bên phía Cừu Hành, nói với Chu Miểu: "Đưa Cừu Hành về viện dưỡng lão." Sau đó mở cửa xuống xe.

Cừu Hành kêu: "Giải Dương."

Giải Dương quay người đỡ cửa xe, khom lưng đối mặt với ánh mắt của Cừu Hành. Anh nói: "Tôi cảm thấy giúp ông chủ giải quyết đứa cháu trai không hiểu chuyện hẳn cũng xem như là một phần của nghĩa vụ. Anh vào trước đi, tôi sẽ đến ngay. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cháu trai anh đâu, chỉ muốn giáo dục y một chút thôi. Dạy dỗ đàng hoàng rồi tôi sẽ lại dẫn y tới gặp anh." Dứt lời ngay lập tức đóng cửa xe.

Ô tô đứng im vài giây, cuối cùng lăn bánh đi mất.

Giải Dương nhìn về phía Phong Thanh Lâm đang cau mày: "Anh tới đúng lúc lắm, chúng ta bắt đầu tính sổ thôi."

...

Nửa tiếng sau, hai người ngồi xuống trong một căn phòng riêng ở quán cà phê.

Thái độ của Phong Thanh Lâm vừa chống đối vừa cảnh giác, y nói: "Giải Dương, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Chuyện giữa tôi với cậu tôi và bà ngoại tôi, tại sao cậu cứ liên tục nhúng tay vào thế?"

"Vậy thì tôi cũng phải hỏi anh câu này. Chuyện nhà họ Giải cùng với quan hệ giữa tôi và Cừu Hành, tại sao anh lại nói cho một người hoàn toàn không liên quan như Mộc Chu Dịch?"

Phong Thanh Lâm im lặng một hồi, lảng tránh: "Cậu đột nhiên nhắc tới cô ấy làm gì?"

Giải Dương lạnh lùng nói: "Anh nói cho tôi biết trước đi. Rốt cuộc anh có nói chuyện nhà họ Giải suýt phá sản và việc tôi được bọn họ đưa tới bên cạnh Cừu Hành cho Mộc Chu Dịch không."

Phong Thanh Lâm đuối lý, bắt đầu thanh minh: "Lần trước cô ấy ở trong đoàn làm phim thấy cậu và cậu út đi cùng nhau, sợ hiểu lầm gì đó nên mới hỏi tôi. Sau đó tôi giải thích một chút cho cô ấy để tránh cho cô ấy nghĩ lung tung. Giải Dương, cậu đừng có nói sang chuyện khác."

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ