Edit: Ry
Khi Giải Dương trở lại viện dưỡng lão, Cừu Hành đang mớm nước cho mẹ Cừu ở trạng thái không tỉnh táo.
Giải Dương ngồi xuống bên cạnh hắn, cũng tự rót nước cho mình, uống một ngụm.
Cừu Hành đặt bát nước xuống lau miệng cho mẹ Cừu, hỏi anh: "Nó đâu?"
"Bị tôi mắng cho một trận, đạp cho phát xong đuổi đi rồi."
Động tác của Cừu Hành khựng lại, quay sang nhìn Giải Dương.
Giải Dương liếc hắn: "Sao, lại xót cháu à?"
Cừu Hành quan sát vẻ mặt của Giải Dương, bỗng vươn tay chạm lên đuôi mắt anh: "Cậu bảo tôi đừng có tức giận, nhưng sao chính cậu lại mang bực bội về rồi. Không thích mà còn cố ôm đồm, khôn ngoan trước đây đi đâu hết rồi."
Làn da ở đuôi mắt được ngón tay ấm áp vuốt ve, cảm giác như được người ta thương yêu quý trọng.
Giải Dương nhìn vẻ răn dạy và ghét bỏ Cừu Hành dùng để giấu đi những dịu dàng săn sóc, lửa giận trong lòng bị Phong Thanh Lâm kích thích ra chậm rãi lụi tàn.
Lọ kẹo lại bắt đầu phát kẹo rồi.
Anh nghiêng đầu khẽ dụi mặt lên ngón tay Cừu Hành, sau đó ngồi thẳng lại, kể tóm tắt cho hắn nội dung nói chuyện giữa mình và Phong Thanh Lâm. Anh nói: "Mặc dù tôi không thích làm mấy chuyện lặt vặt này, nhưng tôi càng không thích nhìn anh bị cái hạng đó ức hiếp."
Cừu Hành đờ người, hết nhìn ngón tay của mình rồi lại nhìn mặt Giải Dương, quay đi khẽ ho một tiếng, thu tay lại thành nắm đấm, đáp: "Sao nó có thể ức hiếp tôi được. Cậu làm tốt lắm, ngay cả bộ mặt thật của cô ả kia nó còn không nhìn ra thì đúng là nên giáo dục lại một chút."
"Bộ mặt thật gì?"
Hai người dừng câu chuyện nhìn sang mẹ Cừu, lúc này mới phát hiện chẳng biết từ khi nào mẹ Cừu đã tỉnh táo trở lại.
Cừu Hành lập tức nói sang chuyện khác: "Không có gì đâu mẹ. Đến giờ ăn tối rồi."
Mẹ Cừu nhìn Cừu Hành rồi lại nhìn sang Giải Dương, không hỏi nhiều. Bà khẽ gật đầu: "Vậy tới phòng ăn thôi."
Lúc ăn cơm, Giải Dương vẫn nghiêm túc thực hiện chức trách. Nhưng lần này Cừu Hành thế mà không chịu để Giải Dương chăm sóc, hắn lấy bát và thìa của anh: "Ăn cho đàng hoàng đi." Nói xong bắt đầu múc canh gắp đồ ăn cho Giải Dương.
Giải Dương nhìn Cừu Hành, cầm đũa ăn hết những thứ Cừu Hành gắp cho mình.
Cơm nước xong xuôi, mẹ Cừu nói: "Đã dọn sẵn phòng cho mấy đứa rồi, vẫn là cái phòng mọi lần A Hành ở, các con đi ngủ sớm đi." Dặn dò xong bà gọi hộ lý tới, về phòng mình trước.
Phòng ăn bỗng trở nên im ắng vô cùng.
Giải Dương quay sang hỏi Cừu Hành: "Ý bác gái là... Tôi và anh ngủ cùng một phòng à?"
Cừu Hành đổi bộ mặt điềm tĩnh chỉ trong một giây, đáp: "Chắc là vậy."
"Đây có được coi là một phần của nghĩa vụ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ Kỳ
General FictionTên gốc: Lão công thân hoạn bệnh nan y Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ Tình trạng: Hoàn (171 chương + 4 phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, HE , Tình cảm, Xuyên không , Dị năng , Ngọt sủng , Xuyên sách, Làm giàu , Giới giải trí , Cưới trước yêu sa...