Chương 83: Lí do vớ vẩn

3.4K 442 51
                                    

Edit: Ry

Sao có thể không sợ đây.

Từng câu từng lời đều đang đâm thẳng vào tim Cừu Hành.

Cừu Hành bắt lấy tay Giải Dương, dần siết chặt, cơ thể gồng lên như đang cố kiềm chế điều gì, mặt mày nặng nề u ám, trong mắt bùng lên gió bão đáng sợ.

Nhưng hắn vẫn cố gắng giữ vững lí trí, nửa như cảnh cáo, nửa như van xin mà nói: "Giải Dương, em đừng khích tôi."

"Em không khích anh, em chỉ đang nói sự thật." Tay Giải Dương bị siết đến đau nhức, nhưng anh không giãy ra, thậm chí còn chủ động nắm lại: "Cừu Hành, những cái đó chỉ là giả thiết tốt. Còn có những thứ xấu nữa, anh muốn nghe không?"

Trực giác Cừu Hành báo hiệu những điều Giải Dương sắp nói không phải thứ hắn muốn nghe, hắn dùng sức kéo tay Giải Dương, gầm ghè: "Không được phép nói!"

Giải Dương lại không hề sợ hãi, tiếp tục: "Tình huống xấu hơn là sau khi anh đi, vì không thể có được điều mình muốn từ anh, em trở nên mù quáng, trở nên điên cuồng. Anh cho em nhiều tiền như thế, chắc chắn em sẽ bị rất nhiều tên rác rưởi để mắt tới. Bọn họ sẽ dùng trăm phương ngàn kế để tiếp cận em, vờ như quan tâm đến em, để em dần chìm đắm, nhưng thật ra bọn họ ---"

Cừu Hành đột nhiên kéo Giải Dương vào lòng ôm thật chặt, đè lại gáy anh.

"Không được nói nữa. Giải Dương, đừng nói nữa."

"..."

Giải Dương nâng lên cái tay bị buông ra, vòng lấy cơ thể Cừu Hành, đặt cằm lên vai hắn, nói tiếp: "Nhưng thật ra bọn họ không hề yêu em, họ chỉ muốn lợi dụng em, rồi phản bội em. Họ sẽ ngược đãi tinh thần em, để em muốn mà không có được, để em phải đau khổ ---"

Cừu Hành đột nhiên buông Giải Dương ra, bàn tay nâng mặt anh lên, cúi đầu nhanh chóng tiến lại gần.

Giải Dương nhìn thẳng vào mắt Cừu Hành, không nhúc nhích.

Khi hai người gần như kề sát, Cừu Hành lại đờ người, xúc cảm cuồn cuộn trong mắt, tay hết dùng sức rồi lại thả lỏng, hô hấp chậm chạp nặng nề.

"Cừu Hành." Giải Dương thấy những cảm xúc giãy giụa kịch liệt trong mắt hắn, vươn tay đè lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình: "Không có anh bảo vệ, cuộc đời của em có thể sẽ rất tồi tệ."

"... Không!"

Cừu Hành đẩy Giải Dương ra, bản thân cũng lùi lại dán lưng lên cửa xe, hắn nói như ra lệnh lại như đang thuyết phục ai: "Em thông minh như vậy sao có thể bị người khác lợi dụng và phản bội được, em đâu phải Thanh Lâm! Em không thể sống không tốt được. Giải Dương, em đang mê hoặc tôi, em là đồ lừa đảo gian xảo. Chẳng phải em thông minh lắm sao? Em không hiểu à? Rốt cuộc em ---"

"Cừu Hành." Giải Dương ngắt lời hắn: "Em không thể thông minh cả đời được. Hơn nữa lúc đón Tết anh đã nói rằng em có trở nên ngu ngốc cũng không sao."

Rõ ràng anh đã bước ra một bước, rõ ràng đã hứa hẹn như vậy, giờ tại sao lại muốn thu hồi tất cả.

Cừu Hành hiểu những lời Giải Dương chưa nói hết, chật vật quay đi tránh ánh mắt anh, yết hầu lăn qua lăn lại, đột nhiên nói: "Dừng xe."

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ